Karma nhìn thân ảnh bé nhỏ trong vòng tay đang thiếp đi vì men rượu, hàng mi dày cong vút như một chiếc lá rẻ quạt nho nhỏ rơi trên mi mắt bình yên.
Hắn xiết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn phớt trên vầng trán xinh đẹp. Người này rốt cuộc cũng đã là của hắn rồi – Karma nhếch môi thỏa mãn, đánh lái quay về căn hộ của mình. À không đúng, bây giờ phải gọi là căn hộ của bọn họ......
Để xem, hắn nên bày tỏ với cậu thế nào? Đúng là nếu để chính cậu là người nói ra tình cảm, Karma hắn sẽ sung sướng thêm được vài phần. Nhưng biết làm sao! Người anh em này của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi....
Hơn nữa, tỉ lệ cậu chịu tự mình nói ra là vô cùng thấp, thậm chí Karma có cảm tưởng, tên ngốc đấy sẽ ém luôn bí mật này suốt đời nếu không lỡ mồm trong bữa tiệc rượu hôm nay. Karma vốn định ngăn không cho cậu uống rượu nhưng giờ lại cảm ơn trời đất vì được dịp men vào lời ra....
Cái này....Nên dùng thành ngữ gì đây? Trong họa có phúc chăng....
Karma nhướng mày, nếu cậu đã không chịu nói thì để hắn, cùng lắm da mặt này của hắn trước giờ vẫn đủ dày.
Nhưng nên nói trong hoàn cảnh nào đây? Karma tự đặt câu hỏi rồi lại rối tinh lên trong một mớ vấn đề. Hắn muốn một kế hoạch thật hoàn mĩ, thật mềm thật khéo lừa thịt đến tay, tự nguyện dâng hiến.....
.....
Ôm ngang thân người yêu bé nhỏ vào nhà, Karma cố bước những bước thật kẽ để không đánh thức cậu. Đặt người lên chiếc giường to lớn mềm mại trong phòng mình, hắn chợt có cảm giác đạt được thành tựu lớn lao.
Nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày, cũng loại đi đôi tất vướng víu khó chịu. Karma nuốt nước bọt, bắt đầu lần mò đến cúc áo sơ mi mà thường ngày vẫn luôn kín cổng cao tường.
Hắn ghé sát vào cậu, từng cúc từng cúc cởi ra những nghiêm trang ấy, để hơi men cùng mùi hương dễ chịu của cậu lan khắp căn phòng, tràn trề khắp mọi ngóc ngách thuộc về hắn. Cậu thuộc về hắn....
Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra, cả người Karma cũng được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng. Hắn ngửa mặt, đặt tay lên trán ra điều bất đắc dĩ, quả thật chỉ muốn giúp cậu thay một bộ quần áo song chẳng hiểu sao vị huynh đệ kia cứ trên người hắn kêu gào không ngừng, đến cả lí trí trước giờ vẫn luôn thanh tĩnh cũng chạy qua tiêu đề mười tám cộng.....
Karma không phải chưa từng trải qua chuyện này, chỉ là không hiểu so với trước đây các quý cô kiều diễm ở cùng hắn, mặc
Khó khăn loại bỏ lớp áo kia, đập vào mắt Karma là cảnh tượng hệt như giấc mơ đêm hôm đó. Làn da trắng tinh xảo vì nhuốm men rượu mà toát ra vẻ hồng đượm mê người, hai điểm hồng nhạt căn tròn như cánh hoa mai đỏ bung mở điểm xuyết trên khung xương mảnh khảnh.
Karma không kiềm được lướt tay trên làn da như ngọc đó, không có vẻ ốm yếu như hắn nghĩ, tuy có lẽ không được chú ý trau dồi song thể lực vẫn còn duy trì ở mức độ săn chắc ổn định như thời bọn họ còn được huấn luyện.
Cả cái lỗ rốn hõm sâu đang dao động lên xuống theo nhịp thở đều đặn cũng dấy lên trong Karma một ngọn lửa cháy bừng.
Con lang đỏ lim dim mắt, đôi bàn tay trượt xuống thắt lưng mát lạnh, thoăn thoắt lợi bỏ chướng ngại vật đến chỉ còn lớp "giấy bọc quà cuối cùng". Bắp đùi trơn mịn, thon gọn, Nagisa tuy không cao nhưng chân đủ dài, bàn chân luôn được bọc trong giày da mà mở nên trắng trẻo hồng hào, móng chân được cắt thẳng thớm sạch sẽ đúng với tác phong nghiêm chỉnh hằng ngày của cậu....
Hơi thở Karma ngày càng dồn dập, đầu ngón tay lướt trên từng tấc da thịt nõn nà rồi dừng lại ở ngang hông. Trong đầu hắn nảy lên một ý niệm tà mị, môi mỏng khẽ nhếch, cặp mắt như săn mồi cháy bỏng thu trọn vẻ mê hoặc của người dưới thân....
Hắn nghĩ – Ăn trước rồi bắt cậu chịu trách nhiệm cũng là một ý tưởng không tồi......