Máy bay đáp xuống Edinburg vào 6 giờ sáng. Do vĩ độ địa lí nên ở đây lạnh hơn London nhiều, Nagisa bất giác siết chặt áo choàng.
Là một phần của United Kingdom (Vương quốc Anh) bao gồm England, Scotland, Wales và bắc Ireland. Edinburg thuộc địa phận của Scotland, là một thành phố thủ đô đầy mơ mộng với lối kiến trúc Âu cổ say đắm lòng người.
Cả ba đã tranh thủ đánh một giấc trên máy bay nên khi hạ cánh tinh thần ai nấy cũng đều phấn chấn, đến Wanabe tay xách nách mang cũng có sức sống hơn thường này. Một phần là do không khí ở nơi này quá tốt, một có lẽ do thoát được chút tâm sự còn vươn vấn ở London.
Thiếu mất hai người, đoàn du lịch nhỏ cũng không cảm thấy trống vắng, thậm chí có phần tự do hơn nhiều. Vị sếp tổng nào đó vốn cao cao tại thượng, nay lại bộc phát sở trường mà trở thành một hướng dẫn viên du lịch tài ba
Vứt đống hành lí cồng kềnh ở khách sạn rồi thỏa sức trãi nghiệm, họ không có điểm đến cụ thể, cứ thế tiến đến những nơi có vẻ náo nhiệt trứ danh.
Lúc Karma cầm tay cậu bước qua cổng lâu đài Edinburg, lòng Nagisa bỗng trỗi lên một cảm giác xao xuyến đến lạ. Hạnh phúc này là viên mãn, là một câu chuyện cổ tích dưới chân cầu vồng, đẹp một cách hư ảo song đối với cả hai lại là thứ hư ảo đến chân thực.
Lâng lâng như đi trên mây, Nagisa đứng nơi đỉnh đồi Arthur's Seat, bắc tay thành cái loa nhỏ mà hét thật to. Có lẽ chưa bao giờ trong đời cậu thấy mình đủ đầy như thế, ấm áp tràn trề khiến Nagisa không ngăn được mà hành xử như một đứa trẻ, ngạo mạn lại ngông cuồng; chưa bao giờ trong đời cậu buông thả bản thân như thế, không chút kiêng dè trước bất kì ai. Nagisa nghĩ, dù cậu có ngông cuồng đến mấy đi chẳng nữa, người đứng bên cạnh cũng vẫn sẽ ôn nhu xoa đầu cậu, dung túng, nuông chiều cậu....
Có phải bị chìu quá thành hư rồi không? - Nagisa xấu hổ che mặt
Họ dành hai ngày ở Edinburg, đến bảo tàng Scotland ngắm cổ vật hay dạo bước trên phố Royal Miles, có buổi trưa lười biếng nằm ườn trên thảm cỏ công viên Princes Street Gardens mà ngắm chim trời qua lại và một buổi chiều ngắm hoàng hôn tại bến cảng Newhaven cách trung tâm thành phố không xa. Có lần hai người dạo bước trên một cây cầu với lối kiến trúc uốn lượn rất độc đáo bắc qua Leith Street, Wanabe đi đằng sau nháy máy ảnh liên tục còn Nagisa thì bất giác thốt lên: "Cứ như đi trong bụng một con rắn khổng lồ vậy" khiến Karma không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa
Sau đó lại dành hai ngày ở Windermere và Manchester rồi lại quay về London.
Nagisa thở phào nhẹ nhỏm khi thành công bước ra khỏi sân bay mà không có chuyện khó xử nào. Nakamura là bạn thân của cậu, nói cậu không muốn gặp cô là nói dối nhưng có lẽ, không phải là bây giờ. Tận sâu trong thâm tâm Nagisa vẫn luôn ám ảnh giây phút cô khóc đến thảm thương trên vòng xoay London Eyes, lúc đó cậu chỉ biết bất động mà nhìn cô rơi lệ.....Có đôi khi, không chỉ khóc mới là đau khổ
Vừa hạ cánh xuống London liền thấy tâm trạng ai kia ỉu xìu xuống, Karma có muốn cũng không thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy lại nhớ đến đám người kia nữa – Hắn thở dài – Cứ bận lòng vì người khác như vậy không mệt hay sao chứ?
Hắn xót xa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu vỗ về, đây đã là ngày cuối cùng của chuyến đi, sớm mai liền phải trở về rồi, hắn không muốn Nagisa vì một số điều không hay ho mà mất hứng
Wanabe lủi thủi đằng sau như cái đuôi cũng rất biết điều phối hợp, huyên thuyên đủ trò, diễn trò đủ chuyện phân tán sự chú ý của Nagisa. Đến cung điện Buckingham thì cậu chàng như muốn lôi cả tám đời hoàng gia Anh ra văng nước miếng, đến chân tháp Big Ben thì như viết báo cáo khoa học lịch sử để chứng minh độ chính xác và lâu đời của nó, đến bảo tàng Harry Porter thì như trả bài kể thuộc lòng bộ truyện.... Nagisa nghe đến hăng say, mặc dù có vài phần cũng hơi buồn ngủ
Sau một ngày tra tấn lỗ tai mệt mỏi, đêm về Nagisa nằm mơ cũng thấy cậu thư kí đang nghiêm túc sổ một tràng dài lí luận thôi miên.
Những ngày du lịch bỏ lại tất cả cứ thế nhanh chóng trôi qua, đến khi vừa đáp máy bay thì Nagisa liền nhận được một cú điện thoại với sức công phá như bom nguyên tử
Mẹ cậu rống
......
"Mày có còn coi mẹ là mẹ mày không Nagisa?" Mẹ Shiota giận dữ đặt mạnh cốc trà xuống bàn "Trường học của mày thì tai tiếng vỡ lỡ phải đóng cửa, kí túc xá đang ở ngon lành cũng phải giải tán, mày có chuyện hay không cũng không gọi báo về nhà một tiếng. Đợi đến chuyện của trường mày chình ình trên tivi, trên tivi đó biết không? Mẹ mày mới biết là mày có chuyện. Có phải mày định đợi đến người ta đến nhà kêu mẹ nhận xác rồi mới làm đám tang cho mày không hả?"
Bà Shiota trút cơn giận, thở hồng hộc phẫn nộ "Kí túc xá giải tán thì sao? Mày có nhà cũng chẳng chịu về lại đến đây làm phiền Akabane, có phải mày không coi mặt mũi mẹ ra gì rồi đúng không hả?"
Karma ngồi bên cạnh con rùa xanh đang rụt đầu, nghe tới đây thì lễ phép châm thêm trà cho mẹ Nagisa, đoạn ân cần nở nụ cười: "Không đâu bác ạ, bác hiểu lầm rồi. Nagisa chuyển đến ở cùng cháu tận trước khi trường cậu ấy xảy ra chuyện cơ. Do chất lượng sống nơi đó xập xệ quá, nhà cháu lại vắng người nên gọi cậu ấy đến sống cùng cho có bạn"
Liếc mắt thấy mẹ Shiota nghe đến đây có hơi nguôi giận, ý cười nơi khóe môi hắn càng thêm sâu, tiếp: "Thật ra chuyện trường học của Nagisa đối với cậu ấy phải nói là trong họa có phúc đấy ạ. Nagisa không liên can gì đến vụ việc, nên sau khi trường học đóng cửa đã được điều đến một trường trung học tốt hơn rất nhiều, là trường XX đấy bác ạ. Vụ việc mới lắng xuống gần đây, với lại cũng bận bịu thuyên chuyển công tác nên hẳn là cậu ấy quên báo với bác..."
Lời nói khéo léo uyển chuyến như rót vào tai khiến người nghe mát lòng mát dạ. Nhưng rõ ràng là nói dối, nói dối cả, rõ ràng là rãnh rỗi đến độ mới đi du lịch một chuyến về kia mà. Nagisa thầm găm một nhát dao vào lương tâm của chính mình, cẩn thận phối hợp "Là nhờ Karma giúp con cả đấy ạ. Cậu ấy là người đưa sự việc ra ánh sáng, trả lại công lí cho tất cả mọi người. Con, con thật sự xin lỗi..."
Mẹ Shiota nghe lời ngon ngọt cũng xuôi tai, con trai cũng biết cúi đầu nhận lỗi, với lại bà đã đánh giá qua căn hộ và chàng trai tóc đỏ trước mắt. Khí thế kia nhìn là biết người quyền cao chức trọng, huống hồ căn hộ này, từ nội thất đến thiết kế, đều chỉnh chu không nhuốm một hạt bụi, điều kiện sống so với cái kí túc xá kia đúng là một trời một vực. Khiến bà phần nào cũng yên tâm, hơn nữa – Mẹ Shiota nhướng mày, so với trước đây con trai và có vẻ được dưỡng cho trắng trẻo tròn trịa lên không ít.
Lập tức nảy sinh hảo cảm với Karma, bà liền vứt con trai qua một bên, sai vặt đi nấu ăn châm trà rót nước, Karma muốn giúp cũng không động nổi một ngón tay vào. Chỉ đành ngồi đó bồi chuyện với bà đến say sưa, hai người càng nói càng hăng, xoay quanh Nagisa là chủ yếu
Tận đến khi ra về, bà Shiota đã mười mấy năm ôm mộng nuôi con gái liền sinh ra cảm tưởng vừa nói chuyện với con rể. Với cả, cảm quan của một người phụ nữ cho bà một trực giác, mối quan hệ của hai đứa trẻ kia dường như có hơi thân thiết quá mức bình thường. Nhưng mức độ thế nào thì bản thân bà cũng không dám chắc, chỉ tự nhủ là mình nghĩ nhiều rồi vui vẻ rời đi.