Sau một chuyến công tác dài ngày của Karma, vụ Nghị trưởng xem như đã chính thức khép lại. Cuộc sống thường nhật của cả hắn và cậu dần đi vào khuôn khổ, Nagisa không khỏi thở phào một hơi.
Có lúc cậu muốn hỏi hắn về tình hình của Mayu, dẫu có bị đâm cho một nhát như thế nhưng thật tâm cậu vẫn xem trọng con bé – dù gì cũng là đứa trẻ gắn bó với mình nhiều năm, song lại chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng. Nhớ lại nét mặt của Karma ngày hôm đó, Nagisa thấy lòng chùn hẳn xuống. Thứ sát ý như của địa ngục tỏa ra từ hắn khiến cậu không khỏi rợn người.
Trong quá khứ đã từng một lần trải nghiệm vị trí đối địch, đương đầu với uy áp của Karma nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi như hôm đó. Sát khí sắc bén như dao cứa vào da thịt đau đớn, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, đến thở cũng khó khăn...rõ ràng so với khi còn bé đã được mài dũa và khát máu hơn nhiều lắm.
Không biết mấy năm qua hắn đã đi qua những thăng trầm thế nào, sao thứ sát ý không nên có lại mãnh liệt như vậy. Karma đã từng nói với cậu, khi còn bé sở dĩ đối đầu Nagisa là vì sợ hãi cậu, hắn cảm nhận ở cậu có gì nguy hiểm, bởi trông cậu vô hại nên cảm giác khó chịu càng bứt rứt hơn. Tận cho đến khi tài năng ám sát của cậu được khám phá, hắn mới định nghĩa được cơn kinh hoàng không tên đó. Và bây giờ, cậu như đặt mình vào vị trí của hắn năm xưa vậy – Nagisa nghĩ
Cậu sợ hãi Karma, thật không tưởng tượng có một ngày nào cả hai lại đối đầu, cậu sẽ thảm hại trước uy áp ấy. Vốn dĩ thật gần gũi nhưng giờ sao lại quá xa vời. Karma dường như đã cách cậu rất xa, giữa họ như tồn tại thứ khoảng trống mang tên mười năm ròng rã, không liên lạc, không tin tức...Thời gian đó không biết họ đã bỏ lỡ điều gì ở nhau
Đôi lúc Nagisa nghĩ vốn dĩ chuyện họ ở bên nhau đã là một nghịch lí, nên những việc khác dầu có sai trái thế nào hơn nữa thì cậu cũng dễ dàng chấp nhận chúng như một quỹ tích vận mệnh mà thôi. Nhưng giờ đây không hiểu sao, cậu lại thấy có chút không yên
Cậu không dám cho mình tư cách xen lẫn quá nhiều vào đời tư của hắn, không có cách chủ động tháo bỏ khúc mắc này, chỉ biết bất lực chờ đợi một ngày Karma kể cậu nghe tất cả. Nhưng ngày đó có tới không? Hay trước đó họ đã xem nhau như người xa lạ
Chấp nhận tình cảm của hắn, thừa nhận tình cảm của bản thân cũng như Nagisa tự cho mình một cơ hội. Chỉ là trong đoạn tình cảm này, cậu đã chuẩn bị tốt đường lùi. Vì là sai trái nên không thể tin vào mãi mãi
Nagisa tỉnh dậy vào nữa đêm, nhìn người bên cạnh đang an lòng say giấc, vì suy nghĩ miên mang mà hốc mắt cay xè
Cậu luyến tiếc, thật sự luyến tiếc con người này, luyến tiếc cái ôm che chở, luyến tiếc ánh mắt sủng nịnh cưng chìu....nhưng thứ sát ý ngày hôm đó đã dạy Nagisa nhiều điều. Tình yêu đến quá vội vã nên hy vọng cũng quá mong manh
Karma cảm nhận trong vòng tay không còn độ ấm, mở mắt ra thì bắt gặp người trong lòng đang khóc
Ánh trăng từ khung cửa hắt vào ôm lấy từng đường nét trên gương mặt cậu, đôi mắt sóng sánh nước đan xen vô vàn cảm xúc phức tạp nhìn hắn chăm chú – Xinh đẹp mà cũng thật tang thương
Như hắn mở mắt làm cậu giật mình, Nagisa vội quay mặt, lau đi nhưng giọt nước mắt chực trào. Hắn nhìn cậu cuống cuồng, tâm cũng như bị ai cào xé, nhỏm người ngồi dậy, ôm vào lòng bờ vai đang run rẩy:
"Sao thế Nagisa? Mơ thấy ác mộng sao? Ổn cả rồi Nagisa, không sao, có tớ ở đây rồi" Hắn dịu dàng tựa cằm vào hõm vai cậu
Cảm giác ấm áp đến quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay, có chút giật mình muốn hất hắn ra nhưng Nagisa đã cố kềm mình lại. Cậu nghẹn ngào cúi thấp, lắc đầu với hắn
"Có chuyện gì không thể nói với tớ sao?" Giọng Karma vẫn còn hơi ngái ngủ, âm khàn khàn vang lên đầy quyến rũ
Nhưng Nagisa vẫn nhất quyết không đáp lời hắn. Karma càng thêm lo lắng : "Tớ đã làm sai điều gì rồi sao?"
Mất một lúc lâu thì người trong lòng mới hơi cử động và giọng cậu vang lên như một thứ
Karma nghe đến đây thì mất bình tĩnh xoay người cậu lại, hắn cúi đầu, trán tựa vào nhau, đôi coi ngươi màu hổ phách đối diện với tròng mắt Nagisa: "Đừng giấu tớ, chúng ta đã đến mối quan hệ nào rồi?" Dứt lời bàn tay không an phận bắt đầu lượn lờ quanh eo cậu
Mặt Nagisa từ đau buồn dần chuyển sang ngượng ngùng mà nóng ran, lỗ tai cũng hồng hồng, cậu cụp mắt không dám nhìn thẳng vào hắn
"Có vấn đề gì sao? Chúng ta bên nhau mấy mươi năm, sắp già cả rồi. Cậu cứ thế này tớ đau lòng đấy?" Karma giả bộ ủy khuất
Sao nói chuyện như họ là cặp vợ chồng già thế? "Cái gì mà bên nhau mấy mươi năm" Nagisa bất giác nói ra khỏi miệng, bọn họ còn chưa kỉ niệm một năm bên nhau đâu
"Tính cả thời gian học cùng lớp đến bây giờ, đã gần hai mươi năm rồi" Đôi mắt hắn như biết cười
Nagisa thấy bộ dạng hắn như vậy thì không khỏi bật cười, cậu vươn tay ôm lấy hắn, nói bằng giọng thật trầm: "Vậy Karma, khoảng thời gian chúng ta không liên lạc, cậu sống có tốt không?"
Karma nghe được thì mở to mắt ngạc nhiên, người hắn cứng đờ trong chốc lác rồi lại thả lỏng mà thở dài: "Sao Nagisa lại hỏi chuyện này?" Vốn chuyện quá khứ muốn giấu đi cho an lòng cậu nhưng cuối cùng lại bị kẻ lúc cần ngốc nghếch thì lại thông minh này phát hiện ra.
Thấy cậu trầm mặc không nói, hắn cũng đầu hàng. Karma nghĩ chuyện này có thể khó chấp nhận với cậu nhưng xem người ấy đã bận lòng đến mức này, hắn đành đánh cược vào tình cảm này mà chân thật kể với cậu những đắng cay trong quá khứ, thậm chí không che giấu những tội ác mà hắn đã làm ra. Karma chỉ hy vọng, nếu họ yêu nhau thì hãy yêu nhau toàn diện
Cuối cùng, hắn thở ra một hơi đầy mỏi mệt, giọng như cầu xin: "Nagisa, cậu....sẽ không chán ghét tớ, đúng không?"
Nagisa nghe từng mẩu chuyện vụn vặt về quá khứ mà lòng như bị kim đâm. Cậu không vì đó mà ghét hắn, ngược lại chỉ cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Karma đối cậu bằng cả những chân thành thế mà cậu lại tính cho mình một đường lui, thậm chí nghĩ đến chia tay, nghĩ đến trốn chạy. Hết một lần rồi lại một lần Nagisa cảm thấy mình không xứng đáng với hắn, không xứng đáng được đứng bên cạnh Karma
Cậu cúi gằm mặt, suy nghĩ một lúc lâu. Đến khi ngước lên, trước mắt Karma chỉ là đôi con ngươi xanh biếc lấp lánh thứ ánh sáng kiên định mà hắn chưa từng bắt gặp ở cậu bao giờ
"Chỉ cầu mong cậu đừng chán ghét tớ" Nagisa mỉm cười với hắn khiến Karma vì bộ dạng đó của cậu mà đơ ra như tượng
Vì cậu đã quyết định đi cùng hắn cho trọn con đường này, vì cậu đã quyết định yêu hắn bằng trọn vẹn những gì mình có, vì cậu đã quyết định chặt đứt mọi đường lui
Nagisa lại lựa lúc hắn bất ngờ mà đánh úp: "Chúng ta về gặp mẹ tớ đi"