Bình minh lên làm vạn vật như bừng tỉnh giấc. Uyển Thanh khẽ cựa mình, hơi nhíu mày khi thấy có cái gì đó nặng nặng trên eo. Cô tỉnh dậy mới phát hiện mình đang gối đầu trên tay Hàn Thiên. Còn tay hắn thì đặt tay mình trên eo cô.
Nhìn từ góc độ này, hắn rất là soái nga~~~Mái tóc vì không vuốt keo mà sụp xuống, che mất chiếc trán cao. Làn da màu đồng rất khỏe mạnh. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng...Đúng là góc nghiêng thần thành mà~~
Cô không tự chủ định hôn vào má hắn. Nhưng hắn, chính hắn khẽ cựa mình làm môi hắn và môi cô dán chặt vào nhau. Cô nhanh chóng vùng dậy khỏi đôi môi mềm mại, quyến rũ kia
Hắn mở mắt làm cô giật mình, đỏ mặt:
- Mới buổi sáng mà em định quyến rũ tôi sao, hửm?
- Đâu...đâu có, tôi chỉ định...định...
- Em định làm cái gì???
- Tôi... - Cô ngượng quá, mặt giờ đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Trông ngồ ngộ làm sao ý~~~
Cô không thèm để ý hắn nữa, xông một mạch vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Hắn chỉ lắc đầu cười. nhìn nữ nhân kia. Thật ra, hắn đã thức từ sớm nhưng vẫn không muốn dậy, để được ôm cô thêm một lát. Đến lúc cô khẽ cựa mình, hắn giả vờ nhắm mắt chờ xem con mèo nhỏ này muốn
làm gì. Ai ngờ đâu cô lại chủ động hôn hắn. Vậy là Bạch tổng biến thái của chúng ta quay lại hôn cô luôn.
( Thiên: m nói ai biến thái, muốn sang châu Phi trồng dứa không hả
Sam:...(cạn cmn lời) anh bớt giận ạ, (chạy))
Cô xuống lầu thì thấy má Trần, cô lễ phép cúi người:
- Chào má Trần
- Tiểu... à Thanh Thanh, con xuống ăn sáng đi, thiếu gia đang chờ con ở bàn ăn đó.
- Dạ
Cô bước đến ngồi bên cạnh hắn. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy trên bàn toàn món cô thích, cô thắc mắc:
- Sao lại...
- Em không cần ngạc nhiên, mỗi thứ tôi đều biết
- Hả...
- Hả hả cái gì, ăn đi rồi tôi đưa em đến một nơi.
- Đi đâu?
- Bí mật. - Hắn làm vẻ mặt nửa cười nửa không cười làm nổi lên tính tò mò của cô. Nhưng mà dù có dùng cách nào kể cả làm nũng thì hắn vẫn im lặng, không nói gì. Cô tức giận liền chạy một mạch lên phòng thay đồ.
Và 30 phút sau....