- Chết tiệt, phanh xe bị đứt rồi
- Cái gì...
Chuyện bị hãm hại đối với người có máu mặt ttong hắc đạo như họ đã là chuyện như ăn cơm bữa. Nhưng mà lần này, người đó nhắm vào ai, nhằm mục đích gì?
- Bây giờ, tôi sẽ cho chiếc xe lao xuống vực rồi rơi xuống biển. Chúng ta sẽ mở cửa sổ ra rồi bơi lên bờ. Em biết bơi không.
- Tôi không biết bơi, tôi...tôi sợ không gian nước rộng.- Uyển Thanh run rẩy lẩm bẩm nói, hai tay đan chặt vào nhau.
Hồi nhỏ, cô rơi xuống biển suýt chết đuối, may mà có anh Khang cứu kịp không thì...Vì lẽ đó nên dù là sát thủ hàng đầu hắc đạo cô cũng không bao giờ nhận nhiệm vụ ở dưới nước.
Nhìn cô như vậy mà Hàn Thiên không biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì cô đã không ngại mà biểu lộ cảm xúc trước mặt hắn. Buồn vì hắn thật sự không hiểu rõ về cô, không biết cô sợ cái gì.
Hắn nắm lấy bả vai cô, quay sang hướng của mình:
- Thanh Nhi ngoan, nhìn vào mắt anh
Cô từ từ quay sang nhìn hắn, đôi mắt vì sợ hãi mà lúc này đã phủ một tầng hơi nước. Hắn nhẹ nhàng
- Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu... Vậy nên em hãy tin tưởng anh lần này nhé?
Thấy ánh mắt kiên định của hắn, cô cảm thấy nỗi sợ hãi như vơi bớt phần nào, gật nhẹ:
- Em...tin anh
- Nhắm mắt lại đi nào.
Cô từ từ nhắm mắt lại...
~~Ta là dải phân cách thời gian~~
Cô tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau. Vì cô sợ nước nên các
tế bào trong cơ thể bài xích khi gặp nước, ngất 2 ngày là chuyện bình thường.
Hắn vui mừng đỡ cô dậy
- Em tỉnh rồi
- Đã... tôi đã ngất bao lâu
- 2 ngày.
- À... Mà đây là đâu.
- Tôi cũng không biết... hình như là một hòn đảo hoang.
-...
Thấy không khí có vẻ hơi trầm lặng, Hàn Thiên liền bông đùa làm ai kia đỏ mặt:
- Em mặc áo trắng mà sao lại mặc nội y màu đen, nổi bật quá.
Có lẽ nhân viên của ổng sau khi nghe câu này thì đồng loạt đi khám lại tai mất. Ở công ty thì mặt lúc nào cũng hằm hằm như cái đít nồi, dù chỉ là một cái nhếch mép cười cũng không. Vậy mà còn bày đặt nói đùa như vậy
- Anh...anh thấy lúc nào.
- Lúc tôi đưa em lên bờ cho đến lúc áo em khô
Cô không khỏi tức giận và ngại ngùng liền văng tục vào mặt hắn:
- Đm...
- Mẹ tôi ở nhà
- Anh...anh...- Cô không thèm để ý đến hắn nữa, đứng dậy vùng vằng bỏ đi.
Hòn đảo này khá đẹp. Bãi biển dài, bờ cát trắng mịn. Cây cối thưa thớt...
Mà cũng không hẳn đây là hòn đảo hoang, đằng kia là một đám khói nhỏ.