Sau khi thoát khỏi vụ kiện cáo, không mất quá nhiều thời gian để Đàm Phúc lấy lại tiếng tâm như xưa. Hơn nữa, anh lại còn chuyển hướng chuyên giúp hết lòng những vụ kiện cáo liên quan đến việc tranh chấp của các bậc trung lưu. Không dư thừa để cho rằng Đàm Phúc là một chàng lãng tử của ngành Luật, anh không quá hoàn hảo để gọi là một luật sư ưu toàn diện nhưng ở Đàm Phúc người ta tìm thấy sự tin tưởng và đôi mắt rất có ý chí và niềm tin. Sau một thời gian miệt mài với việc lấy lại uy thế, Đàm Phúc bắt đầu tìm đến người anh phải chịu ơn. Rồi anh đến gặp Ánh Tuyết trong một ngày, buổi chiều le lói ánh nắng lại phảng phất một chút se se lạnh. Ánh Tuyết vẫn không thay đổi gì. Cả hai nhìn nhau, Đàm Phúc nói:
- Đi ăn tối nhé!
Ánh Tuyết không trả lời, nhưng cô vẫn đi theo Đàm Phúc. Không như mọi khi, nơi Ánh Tuyết được Đàm Phúc dẫn đến là một công viên, quanh đây không có gì ngoài thảm cỏ và ghế đá. Mà những chiều lập đông thế này thì chẳng ai lại dại mà ngồi ngoài đường hứng chịu gió sương thay vì quay trở về nhà. Ánh Tuyết mặt hơi khó chịu nhìn Đàm Phúc, nhưng anh thoắt cái đã bỏ đi rồi chạy lại với hai ly sữa đậu nành nóng cùng hai cái bánh bao khá to. Đàm Phúc mỉm cười đưa cho Ánh Tuyết, cô ái ngại nhận lấy nhưng chỉ cầm tay mà không ăn. Đàm Phúc hỏi:
- Làm sao thế? Ngon lắm. Ăn thử đi!
- Công tử như anh mà cũng biết ăn những món này à?
- Tôi không phải là cậu ấm nhà giàu. Vì thế chưa món gì mà tôi chưa từng thử qua. Và tôi biết có lẽ cô chưa bao giờ ăn thức ăn lề đường.
- Vì sao?
- Ánh mắt e ngại của cô.
Ánh Tuyết chỉ nhoẻn cười:
- Bất kỳ ai đã trải qua thời trung học, trừ những trường hợp ngoại lệ thì thức ăn lề đường bao giờ cũng là món ăn ngon nhất.
- Vậy tại sao cô không ăn?
- Tôi chỉ chưa ăn. Không phải là không ăn.
Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết rồi mỉm cười khi thấy cô cắn một ít lớp bột bên ngoài. Đàm Phúc thì vẫn cố ngoạm những miếng thật to. Anh nói:
- Vì sao cô không thắc mắc tôi lại mời cô những món ăn như thế này?
- Có lẽ sau một số chuyện anh đã không còn đủ tiền để mời tôi vào một cái quán ăn hoàn chỉnh.
- Cô nghĩ vậy à?
- Phải.
- Tôi đã không gặp cô trong một thời gian khá dài.
- Chúng ta vẫn ở gần nhau. Chỉ là không nhìn thấy nhau.
- Tôi đã cố gắng.
- Về chuyện gì?
Đàm Phúc nhìn thẳng vào ly sữa đang bốc khói, anh có vẻ suy tư khá nhiều. Rồi Đàm Phúc lặng lẽ đưa ly lên miệng, anh thấm giọng và nói:
- Cố gắng để sự hi sinh của người khác vì tôi không uổng phí.
Ánh Tuyết nhìn Đàm Phúc, anh nói:
- Tôi chưa lần nào nói được lời cảm ơn với cô.
- Không cần phải thế đâu. Anh cũng giúp tôi nhiều mà.
- Cái đó là cô khách sáo hay cô không muốn dính dấp gì đến một kẻ chỉ giỏi gây họa như tôi?
- Tôi không biết.
Ánh Tuyết đứng dậy, cô đi ra một đoạn rồi nói:
- Cuộc sống của tôi bây giờ rất bình yên. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều cho điều gì thuộc về quá khứ. Tôi có công việc, tôi có tự do, tôi đang độc thân và tôi có một cuộc sống đáng mong ước. Như thế có phải là quá đủ không?
- Ừ thì nếu cô cho là vậy.
- Dự định sắp tới, tôi muốn có một chuyến du lịch nữa đấy.
- Cô đi đâu?
- Không biết. Tôi sẽ để số phận định đoạt.
Kỳ Tuấn đi công tác đã hơn 3 ngày, anh nhớ vợ và con trai đến phát điên. Tuấn vừa mở cửa phòng, trông thấy cậu con trai đang nằm đùa giỡn với Minh Thư. Kỳ Tuấn mỉm cười...
- Thư!
Rồi Minh Thư cũng vui vẻ chạy đến, hai vợ chồng trìu mến siết chặt nhau...
- Anh nhớ em quá!
- Sao anh nói ngày mai mới về?
- Xong việc sớm là anh về ngay. Ngủ khách sạn làm sao mà sướng bằng nhà mình.
- Anh xem con mình trổ tài kìa. Mấy ngày anh đi em vừa phát hiện ra đấy.
Rồi Kỳ Tuấn và Minh Thư dõi theo hành động của cậu con trai, ngoáy đầu nhìn thấy ba mẹ đang nói chuyện. Quang Hy đã tự lật người lại rồi nở nụ cười tươi với ba mẹ, Kỳ Tuấn ngạc nhiên:
- Con đã lật được rồi đấy à? Con trai của ba giỏi thật.
Kỳ Tuấn chạy đến ôm hôn cậu con trai yêu quý. Anh thấy vết thương trên tay Minh Thư, nhưng vẫn cố tình hỏi:
- Sao hôm nay em lại mặc áo dài tay thế?
- Tại... em thích chiếc áo này. Mặc cũng ấm hơn.
- Vậy hả?
- Anh đi tắm đi.
- Cũng được.
Rồi đợi Kỳ Tuấn vừa bước vào phòng tắm, Minh Thư đã vội kéo tay áo lên vì khi nãy lỡ chạm phải nên vết thương bị đau. Kỳ Tuấn thình lình bước ra:
- Sao lại giấu anh?
- Chuyện này, em chỉ bị thương lúc làm bếp.
- Vậy hả? Vậy dì Tư bất cẩn quá rồi. Anh đuổi dì Tư nhé!
- Không. Cũng không. Được rồi, không phải ở nhà.
- Ai đã làm em như thế?
Minh Thư mím môi:
- Chuyện dài lắm. Nhưng em nghĩ cô ấy không muốn hành động bất mãn thế đâu.
- Lại là cô ta sao?
- Đừng làm lớn chuyện.
- Vậy em phải nói anh biết vì