"Tiểu Du...Tiểu Du, em sang phòng tôi đi shh..."
Giọng nói của Trương Vũ hôm nay sao vậy? Tiểu Du thắc mắc định hỏi lại nhưng cuộc gọi đã tắt. Cô ném đại điện thoại xuống giường rồi xỏ dép nhanh chóng chạy lên phòng Trương Vũ.
Vì lo sợ Trương Vũ xảy ra mệnh hệ gì nên Tiểu Du mở cửa bước thẳng vào trong chẳng để ý đến việc mình phải gõ cửa.
"Trương Vũ, chú đâu rồi?"
Không có tiếng đáp lại nhưng khi Tiểu Du nhìn lướt qua thấy thì cửa phòng tắm sáng đèn và có tiếng nước chảy. Cô tiến đến gõ tay vào cửa gọi liên tục:
"Trương Vũ, chú vẫn ổn chứ?"
"Này, chú có nghe thấy cháu nói không?"
"Chú lên tiếng đi chứ."
Tiểu Du ghé cả tai vào cửa nhưng không nghe thấy lời đáp mà chỉ toàn tiếng nước chảy. Trong lòng cô sốt ruột không thôi, cô đánh liều vặn tay nắm cửa thử xem, may quá cửa không khoá.
Mở được cửa phòng tắm, vì lo lắng Trương Vũ xảy ra mệnh hệ gì nên Tiểu Du phi thẳng vào trong.
"Trương Vũ chú chết chưa vậy? Sao không trả lời cháu."
Lúc này khi định thần lại, Tiểu Du mới nhận ra mình lo lắng thái quá. Người đàn ông cô tưởng xảy ra chuyện gì với anh thì anh đang đứng trước mặt cô đây. Tóc vẫn còn ướt, gương mặt cũng ướt luôn. Từng giọt nước men theo gò má chảy xuống cằm, xuống xương quai xanh mê người, chảy xuống ngực và cơ bụng.
Tiểu Du không tự chủ được mà lướt mắt nhìn theo, cô dường như không bỏ sót một chi tiết nào. Một múi...hai múi...sáu múi... Hai mắt cô 1s ko rời mà cứ ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông trước mặt. Ôi Tiểu Du mày háo sắc quá rồi không được nhìn chăm chăm như vậy.
Đôi mắt cô thật hư đốn, không tự chủ được mà lướt tiếp từ cơ bụng xuống phía dưới.
"Aaaaaaa. Cái kia...cái kia..."
Tiểu Du lúc này mới phản ứng lại, cô chạy nhanh về phía cửa nhưng không kịp nữa, Trương Vũ vẫn nhanh hơn một bước, tiến đến đóng sầm cửa lại rồi chặn cửa không cho cô đi đâu.
"Chú....chú làm cái gì vậy? Mau cho cháu ra ngoài."
Trương Vũ giữ chặt lấy