Sự thật chứng minh, Kỳ Tửu không hề muốn đến nơi gọi là "nhà" trong lời Kỳ Thiên Hòa.
Nhất là cái lí do "về nhà" mà ông ta dùng để biện minh trong điện thoại càng khiến cô ta thêm ác cảm từ tận đáy lòng.
Về nhà? Không phải chỗ tùy tiện nào cũng có thể gọi là nhà đâu.
Được Kỳ Tửu gọi là nhà, bất kể là căn nhà hiện tại dùng để nghỉ ngơi, hay gia trạch cổ từng sống với người nhà họ An đều có thể.
Tóm lại, tuyệt đối không phải ngôi nhà xúi quẩy mà Kỳ Thiên Hòa đang hạnh phúc bên vợ đẹp con thơ của ông ta.
Cho nên sau khi bay về thành phố Thẩm Dương, Kỳ Tửu hoàn toàn không có ý định đi gặp lão cha cặn bã, cứ thế nhàn nhã làm tổ trong nhà suốt mười ngày.
Trong mười ngày qua vẫn là bùa con rối đi học thay cô ta, trước mắt chưa có vấn đề gì.
Thực sự, nếu không phải tần suất gọi điện của Kỳ Thiên Hòa càng ngày càng tăng – từ vài ngày một cuộc đến ngày nào cũng gọi – thì Kỳ Tửu có lẽ sẽ chôn chân hết tháng ở nhà.
"Dù có chuyển chuông điện thoại sang chế độ yên lặng mà mỗi ngày ngủ dậy lại thấy đống thông báo cuộc gọi nhỡ kia thì cũng rất phiền." Kỳ Tửu đã nói như thế.
Vì vậy, lần gọi tới tiếp theo của lão cha cặn bã kia, vừa lúc Kỳ Tửu đang thức, đại tiểu thư cuối cùng cũng bắt máy.
"Cho con ra ngoài ở, kết quả ở đến lớn gan rồi đúng không?" Kỳ Thiên Hòa cố áp chế lửa giận nhưng vẫn không nhịn được mà lớn tiếng.
"Lễ phép tối thiểu đối với người lớn đâu, ta gọi con bao nhiêu cuộc điện thoại, sao không chịu bắt máy?"
"Ồ, thật xin lỗi, gần đây bận quá nên quên mất." Kỳ Tửu nhàn nhạt đáp, ai nghe cũng biết cô ta trả lời cho có lệ.
Kỳ Thiên Hòa tất nhiên nghe ra nhưng buộc phải giả điếc, giữ bình tĩnh để tiếp tục nói, bằng không chỉ sợ đứa con gái ngỗ ngược này giây tiếp theo lập tức treo máy!
Ông ta nén giận hỏi: "Rốt cuộc khi nào con về? Nửa tháng, vẫn không có thời gian?"
Kỳ Tửu: "Ngày mai."
Đáp án đến quá nhanh, Kỳ Thiên Hòa có chút khó tin: "Con chắc chứ?"
Kỳ Tửu cười giễu: "Không chắc, có khi là ngày kia."
"Đừng, mai đi.
Ta và dì Dương con đều rất nhớ con, Nguyên Hoằng cũng vậy.
Hôm qua nó vừa ồn ào đòi gặp chị, con nỡ lòng nào để nó đợi sao?" Kỳ Thiên Hòa sợ cô ta đổi thời gian, tức khắc quyết định: "Mai là thứ bảy, con không cần đi học, giữa trưa ta qua đón con."
Kỳ Tửu lười nói nhiều với ông ta: "Ừm."
Kỳ Thiên Hòa vẫn còn chỗ chưa yên tâm: "Nhất định đừng quên."
Kỳ Tửu: "Ờ."
Kỳ Thiên Hòa hài lòng cúp máy.
Việt Độc đã lắng nghe toàn bộ đoạn đối thoại, cả quá trình đều cực kì an tĩnh.
"Lần này so với món gà kho hạt dẻ còn đáng cười hơn.
Kỳ Nguyên Hoằng nhớ ta? Nó mong ta chết còn không kịp..." Kỳ Tửu ném điện thoại xuống chiếc gối bên cạnh, nhắm mắt phàn nàn với Việt Độc.
Kỳ Nguyên Hoằng chính là đứa thứ hai của nhà họ Kỳ, năm nay mười tuổi.
Mặc dù Kỳ Tửu không muốn dính líu đến đám người nhà họ Kỳ nhưng bữa tối tất niên năm nào cũng phải đến.
Nếu cô ta không đi thì Kỳ Thiên Hòa nhất định sẽ giở mọi thủ đoạn để làm phiền – không còn cách nào khác, ông ta chính là kẻ sĩ diện vậy đó.
Ngày Tết không gọi con gái ruột về nhà, để người ngoài biết được thì ông ta biết giấu mặt vào đâu?
Mấy năm trước, Kỳ Nguyên Hoằng tuổi còn nhỏ nhưng chưa từng có thái độ tử tế với Kỳ Tửu.
Nó đích xác là một thằng ranh con, luôn tìm đủ mọi cách trêu chọc người chị gái trên danh nghĩa này.
Cho dù nó chỉ có thể phá rối trong đêm giao thừa nhưng vẫn thành công làm phiền Kỳ Tửu.
Vì thế, nó bị Kỳ Tửu nghiêm khắc giáo huấn một trận.
Ranh con này sau đó đã ngoan ngoãn hơn nhiều, có lẽ là do Kỳ Thiên Hòa rất coi trọng việc giáo dục thằng con mình, bồi dưỡng nó mấy năm nay không tệ.
Nhìn qua có vẻ là một đứa trẻ trưởng thành sớm, thông minh, hiểu chuyện, gặp ai cũng mỉm cười, lễ phép và phong độ.
Tất nhiên, Kỳ Tửu cũng không ngoại lệ.
Nhưng ngoài mặt là vậy, ai biết trong lòng nó nghĩ gì?
Dù sao Kỳ Tửu cũng không cảm thấy lần giáo huấn đó của mình có thể khiến thằng ranh con này từ nay về sau đổi tính đổi nết.
Việt Độc hỏi cô ta: "Cần chuẩn bị chút không?"
Kỳ Tửu: "Không cần chuẩn bị gì cả."
"Nhưng mà, lần nay bạn đến nhà họ Kỳ là định thương lượng với bọn họ về chuyện di sản của mẹ bạn, đúng không?" Việt Độc nhíu mày.
"Vậy phải mời luật sư đến, nếu không rất dễ bị lợi dụng sơ hở."
Kỳ Tửu xua tay: "Không sao, bọn họ không có cơ hội đó đâu."
Việt Độc thở dài: "Mình biết bạn tự có cách của mình, cũng chắc chắn biến được nó thành sự thật.
Nhưng mình là hệ thống của bạn, hẳn có quyền được biết cụ thể bạn muốn làm gì chứ, bằng không mình không thể yên tâm được."
Kí chủ là boss thật tốt.
Nhưng mỗi lần hành động đều một mình chủ động xông lên trước, ngay cả bàn tay vàng là cửa hàng hệ thống cũng không dùng đến...!Thế thì cần hệ thống làm chi nữa?
Chí ít cũng nên nói sơ qua vài câu về kế hoạch, để hệ thống chuẩn bị kế hoạch B, tránh cho mắc sai lầm không thể cứu chữa chứ!
Kỳ Tửu ngẫm nghĩ: "Ồ, ngươi nói cũng có lý."
Việt Độc: "Đúng vậy, cho nên nói qua với mình một chút vẫn tốt hơn."
Thế là Kỳ Tửu liền nói.
Kế hoạch của vị đại tiểu thư này luôn đơn giản nhưng cực kì hiệu quả, lần này cũng vậy.
Trước tiên vào nhà họ Kỳ, tiếp theo nghe một nhà ba người kia lải nhải xong, sau đó ném chứng cứ Kỳ Thiên Hòa bí mật chiếm đoạt tài sản nhà họ An những năm qua ra, cuối cùng là giễu cợt bọn họ.
Lúc An Nhược Tố qua đời, nhà họ An đã không còn ai khác, dòng máu cuối cùng chính là Kỳ Tửu.
Do đó, toàn bộ của cải nhà họ An đều nên được Kỳ Tửu thừa kế.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa (1), một gia tộc từng rất cường thịnh có sa sút cỡ nào thì vẫn sở hữu khối di sản đồ sộ.
(1) Có thể hiểu là vật = chất + lượng => vật có chất rất lớn + lượng ít > vật có chất + lượng trung bình.
Tuy nhiên, Kỳ Tửu khi đó chỉ là một cô bé mười một tuổi.
Theo luật pháp, toàn bộ gia sản nhà họ An để lại đều sẽ được người giám hộ của cô