Sau khi đã thay trang phục mới và dùng xong bữa sáng thì Đỗ Hoành Dương đưa Trình Mộc Cát đến Trình Thị, còn anh cũng trở về công ty để chuẩn bị bước vào một ngày làm việc mới đầy tinh thần sảng khoái.
Vừa đặt chân vào Trình thị, thì Trình Mộc Cát đã được Nguyệt Quân đứng đợi ở sảnh lớn của công ty.
Cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy người chị dâu tương lai này, Nguyệt Quân nhìn thấy cô cũng đứng dậy và đi đến, nói:
- Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một chút phải trình bày với các cổ đông về bản kế hoạch đấu thầu rồi đấy.
- Chị Quân, chị đừng lo lắng, em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần đợi đến lúc thuyết trình nữa thôi.
Nguyệt Quân gật đầu, sau đó chị ấy cũng ở lại nói vài câu với Trình Mộc Cát, đến khi Trình Úy bước ra từ cửa thang máy thì chị ấy lại nói đang có việc gấp nên xin phép đi trước.
Trình Úy bước đến định nói gì đó nhưng lại thôi, chắc Nguyệt Quân vẫn còn đang giận về chuyện của ngày hôm qua, thôi thì cứ để cô ấy giận một chút chắc cũng không sao.
Trình Mộc Cát nhìn thấy gương mặt anh hai thống khổ như vậy cũng chỉ biết cười, xem ra nóc nhà của anh hai cao quá, chắc sau này những chuyện anh hai có thể làm trong nhà chỉ có bật nút nồi cơm, bật công tắc đèn, bật quạt và bật khóc thôi.
- Tiểu Cát, em vào văn phòng của anh một chút, anh có chuyện cần bàn lại với em.
Trình Mộc Cát gật đầu, cô cũng đi trước anh trai nhưng khi cô ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy anh trai đang nhìn ngó bên ngoài, chắc là đang tìm kiếm hình bóng của chị Nguyệt Quân, cảnh tượng này xảy ra thì cô chỉ biết lắc đầu rồi âm thầm mắng anh trai đáng đời.
Ai bảo trước kia cứ luôn né tránh chị Nguyệt Quân làm gì, có không giữ, mất rồi thì khỏi có tìm.
Biết đâu nay mai chị Nguyệt Quân lại đưa người yêu về ra mắt, đến đó chắc anh trai sẽ lên cơn điên mất...!Khoan đã, nghĩ đến đây Trình Mộc Cát lại nảy ra một ý tưởng đầy mạo hiểm.
Nếu anh trai đã không chủ động thì cô sẽ biến anh hai thành một tên hề.
Nghĩ đến cảnh tượng anh hai nổi điên lên vì tình ái, cũng đủ khiến cho Trình Mộc Cát thấy phấn khích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không biết nên nhờ sự giúp đỡ của ai nhỉ.
Thang máy dừng lại ở tầng 34, một nam thanh niên đi vào.
Đây là tổ trưởng tổ kế hoạch tên là Huỳnh Khán, gương mặt của vị tổ trưởng này cũng rất được, tính cách cũng không tệ.
Được rồi, nếu như lần này anh hai lỡ mà có đuổi việc anh ta thì cô sẽ xin cho anh vào Đỗ Thị vậy.
- Anh hai, thật xin lỗi.
Tuy chúng ta là anh