Như đã hứa, anh chở cô đến tiệm bánh dọc đường.
Châu Thanh rất thích bánh, đặc biệt những loại có kem.
Nhưng vì vừa mới xuất viện, anh chỉ mua vài loại an toàn cho sức khỏe của cô, không dám mua quá nhiều.Trong chiếc xe hơi đen đang chạy trên bon bon trên phố, có bản tình ca đang ngân nga qua radio.***Vừa về đến nhà, cô đã nhảy tọt vào bếp mở tủ lạnh.
Tủ lạnh trong nhà chỉ toàn đồ ăn vặt, còn có rất nhiều Coca nữa.Châu Thanh vớ lấy một lon Coca:- Ây dô bảo bối của chị, lâu quá không gặp.
Chị thật nhớ mùi vị của em chết mất.Chuẩn bị húp một ngụm thì có cánh tay giật lấy.- Uống nhiều Coca không tốt.
Chừng nào khỏe hẳn mới được uống.- Em khỏe rồi mà.
– Cô nàng chu môi phản bác.Định giành lại lon Coca trong tay anh, nhưng càng với, anh lại càng đưa lên cao.- Trả cho em, trả cho emmm.Mặc cho cô nài nỉ, anh vẫn cứ không cho.
Nhắm lấy được thì uống.
Cô chỉ cao gần đến vai anh, chắc chắn sẽ không với đến được.Đinh ninh trong đầu là vậy nên anh giữ tư thế ấy, đắc ý trêu chọc cô.Đột nhiên cô nhảy tọt lên người anh.
Hai chân ôm chặt tấm lưng người đàn ông, tay giật lấy lon Coca vừa bị cướp.
Xong thì lại tụt xuống, ra phòng khách, vừa nhâm nhi lon nước vừa xem tivi.Người đàn ông nào đó vẫn đang đứng hình trong bếp.
Mặt anh ta nóng bừng, hai tai đỏ ửng.
Cô…vừa ôm anh.Cho đến khi có tiếng điện thoại reo, hồn mới về xác.- Tôi nghe.- Anh Hoài Nam, kì nghỉ phép 1 tháng của anh sắp hết rồi.
Chừng nào anh về nước thế.Trợ lí của anh bên này vừa lật đống giấy tờ đang xếp chồng chất, vừa than thở gọi cho anh.- Đợi tôi sắp xếp xong chuyện bên này sẽ về.- Dạ.
Anh sớm quay về nhé.Đúng rồi, kì nghỉ phép của anh sắp hết.
Ở bên cô nhóc lâu quá, anh suýt quên mất chuyện này.Chiều tối, sau khi dùng bữa.
Hai người lại cùng nhau ra sofa xem tivi.Hôm nay vậy mà Châu Thanh lại nhường tivi cho Lục Hoài Nam.
Màn hình đang chiếu bản tin liên quan đến vụ giết người.
Nạn nhân là thiếu nữ tầm đôi mươi, bị cưỡn.g hiếp và sát hại.
Xác được một đám học sinh phát hiện trong lúc đang chơi dưới chân cầu.
Hung thủ là bạn trai cô ta, gã có gương mặt rất đáng sợ.
Hai má hóp lại, mắt thâm đen, hốc mắt sâu.
Hiện hung thủ đang vẫn đang bỏ trốn.- Chú ơi, hình như em biết tên này.Hoài Nam nhìn theo hướng tay cô chỉ lên màn hình.
Anh nhíu mày nhìn cô.
Đây chẳng phải là tên tội phạm đang bị truy nã sao? Không lẽ cô quen biết hắn?- Em nhớ ra gì rồi à?Châu Thanh lắc đầu.- Chỉ là hơi quen mắt.Thấy cô có dấu hiệu hồi phục trí nhớ.
Anh nhấc điện thoại nhắn tin cho trợ lí: “Giúp tôi điều tra tên này”.Nói rồi anh tắt vụt tivi, hối thúc cô đi tắm.***Qua năm ngày nữa Lục Hoài Nam phải quay về nước bàn giao công việc.
Ban đầu định sẽ để cô út bay sang bên này thay anh chăm sóc Châu Thanh trong thời gian vắng mặt.
Nhưng cô út còn phải chuẩn bị luận văn thực tập, không thể sang được.Rất may mắn anh tìm được một người giúp việc có quốc tịch nước V, dì Trần.Dì Trần có gương mặt rất phúc hậu, bà đối xử với Châu Thanh rất tốt.
Cô nàng cũng quen dần với sự xuất hiện của bà.Lục Hoài Nam vừa sấy tóc cho Châu Thanh vừa nói:- Ngày kia tôi phải đi xa một thời gian, em ở nhà phải nghe lời dì Trần nhé.- Chú đi đâu thế? Cho em theo với.- Tôi phải về nước, không thể đưa em theo được.Nhìn đôi mắt đượm buồn của cô, anh xoa xoa hai má tròn phúng phính.- Tôi sẽ thường xuyên gọi về.
Nếu ngoan ngoãn, tôi sẽ mua quà cho.Nghe đến có quà, mắt cô nàng sáng rực, gật đầu liên tục.Nếu đã có quà, thế có phải đi càng sớm sẽ càng nhanh có quà không? Vậy chú đi sớm về sớm nhé, cô sẽ đợi.***Lục Hoài Nam đi chuyến bay vào lúc sáng sớm.Lúc này Châu Thanh còn đang say ngủ.
Anh khẽ mở cửa vào phòng cô.
Anh để ý rằng, lúc ngủ cô rất hay cuộn mình lại.
Tư thế ngủ này không tốt cho cột sống chút nào.Anh chỉnh lại tự thế ngủ cho cô, vén sợi tóc tên gương mặt cô, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đầu và thì thầm.- Ngoan nhé, tôi sẽ về sớm thôi.Trước khi ra khỏi nhà, anh còn dặn dò dì Trần một lượt.- Châu Thanh không thể ăn cay, cũng không thể ăn đồ có nhiều axit.
Da cô ấy rất nhạy cảm, hay nổi mẩn đỏ, dì nhớ chú ý bôi thuốc.
À còn nữa, dì đừng nuông chiều mà cho cô ấy ăn nhiều bánh ngọt và Coca.
Không tốt cho sức khỏe.Dì Trần đã nghe rõ lời dặn dò của anh.
Cậu Lục, cậu rất ra dáng một ông chồng đấy cậu biết không?***Chuyến bay sẽ hạ cánh vào gần trưa.Bà Lục và Hoài Quân đến đón anh.
Vừa thấy cậu con trai bước ra, bà đã nhạy lại hỏi:- Con trai à, con dâu của mẹ đâu?- Cô ấy không có giấy tờ tùy thân, không về được.Thấy mẹ nhìn mình đầy khó hiểu, Hoài Nam đề nghị sẽ kể toàn bộ sự việc sau khi về nhà.Buổi trưa ở thành phố Bắc khá dễ chịu.
Tuy là mùa đông, nhưng trời nhiều nắng, phần nào xua tan đi cái giá lạnh.Bên trong căn biệt thự nhà họ Lục đang mở cuộc họp gia đình.- Chuyện là vậy đấy ba mẹ.Lục Hoài Nam kể toàn bộ câu chuyện của mình và Châu Thanh cho ba mẹ anh nghe.Ông Lục khá bất ngờ về