Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (Truyện Ngắn)

Chương 13


trước sau


Ann ho khan một tràn lúc tỉnh dậy, nhìn quanh thì biết mình đã trở về bệnh viện, ở mấy hôm, nơi này cũng thân thuộc như phòng riêng nhà mình. Ann thở ra chán chường, nằm nghiêng một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cửa bị kéo rèm che lại cho nên cô không bị ánh sáng từ bên nào hắc vào làm chói mắt, nhưng cô cũng không thấy được gì ngoài kia. Cái đó không quan trọng, cô nhìn cũng không có chủ đích, chỉ là đang suy nghĩ xem hôm nay cô sẽ suy nghĩ về cái gì.

Điện thoại đổ chuông, một trong những giai điệu phổ thông của dòng iphone, nhiều lúc nghe nó quá nhiều mỗi ngày vì ai ai cũng cài như nhau, khi nghe thấy đâu đó tiếng nhạc là nhiều người theo quán tính phải kiểm tra điện thoại của mình xem có ai gọi tới hay không. Ann thật nhớ những chiếc điện thoại ngày xưa có thể cài bài nhạc yêu thích làm nhạc chuông.

Ann bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông êm ái màu sắc "nhu mì" đi tới chỗ so pha, lấy ra cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi trong túi xách. Không khó để đoán người gọi cô là ai. Trong danh bạ máy có không quá mười số liên hệ, trong số đó không tới năm số thường liên hệ, Chính xác là ba. Đầu danh sách là Yingtor, tiếp theo là Cindy và Thor.

Người đứng đầu danh sách đang gọi.

"Halo!"

Vì mới ho xong và cũng vừa ngủ dậy nên giọng Ann có hơi khàn, Yingtor nghe một cái là biết ngay, lo lắng hỏi "Giọng cô bị làm sao vậy......còn mệt nhiều lắm sao. Có cần tôi...."

Ann nhanh chống ngắt lời, chứ không nói một hồi là Yingtor bay về đây mất: "Cô đừng có lo như vậy. Tôi khỏe nhiều lắm rồi. Chỉ là mới ngủ dậy nên giọng hơn khàn một chút....Cô đi công tác thế nào, ở đó đẹp chứ." Ann nhanh trí đánh láy qua chuyện khác.

Vốn dĩ biết Ann thích du lịch, nên đi công tác ở đâu cảnh đẹp là Yingtor lưu lại, đầu tiên là kể cho Ann nghe ở chỗ đó đẹp như thế nào, rồi sau đó hai người sẽ sắp xếp với nhau một chuyến cùng đi. Một năm hai người họ đi du lịch ít nhất ba lần. Chưa tính Ann còn đi cùng với đồng nghiệp ở công ty, cụ thể là Cindy và Thor. Cô không thích đi đông người hay đi với người không thân thiết, càng không thể tự đi một mình. Nhưng đây chỉ là tạm thời, biết đâu sau này cô có thể, chỉ cần một lần bước qua được ranh giới của bản thân. Ann nghĩ nếu có thể tự do một mình tới nơi này nơi kia thì thích biết mấy.

----

Cheer về nhà lấy laptop đem vào bệnh viện để tiện theo dõi công việc, cô quyết định sẽ ở đó cho tới khi Ann được xuất viện về nhà mới thôi. Vừa rồi trong lúc lục tìm con dao gọt trái cây để gọt táo ăn thì phát hiện một điều nó lạ lắm, trong ngăn tủ đầu giường có nhiều thuốc, Cheer không biết chính xác đó là thuốc gì, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ cũng ra.

Khi Cheer khóa cửa lại thì một tờ giấy không rõ nguồn gốc rơi rơi xuống nền đất, Cheer cau mày khó chịu. Đám trẻ con bây giờ phá phách quá, cứ dám giấy lung tung trước cửa nhà người khác. Trước đây thì không có, chỉ mới khoảng một tuần rồi ngày nào Cheer đi làm về đều thấy có giấy dán trước cửa, có khi thì bị rơi dưới đấy. Mấy lần đầu cô cũng tò mò đọc xem trên đó ghi cái gì. Đọc xong mới thấy toàn viết xàm xí, cái gì mà "nhà cô ở hiện đã hết hợp đồng và không được gia hạn thêm, do không liên lạc được với cô, nên tôi (chủ nhà) viết thông báo này nhắn tới cô "chúng tôi đã cho người mới thuê nhà, trong tuần này mong cô thu xếp trả nhà sớm....""

Cheer đọc xong chẳng quan tâm, vò tờ giấy quăng vô sọt rác. Mấy lần sao Cheer không thèm đọc nữa, thẳng tay đem bỏ luôn. Cái gì mà hết hạn thuê nhà chứ, chuyện nhà cửa không phải đã có Anthor giải quyết rồi sao, chẳng lẽ hắn phá sản mà để người ta đòi nhà như vậy. Chuyện nực cười.


Khi trở lại bệnh viện, thấy Ann ngồi bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, ánh nắng bên ngoài hắc vào phủ lên người Ann tạo nên một vầng sáng nhàn nhạt hư hư thực thực, không biết nghe người bên kia nói cái gì mà Ann cười rộ lên như bông hoa nở. Lúc đó Cheer thật sự bị thu hút, có phải cô mới vừa mình thấy một bông cúc họa mi hiền hòa bừng mở trong ánh nắng diệu dàng. Còn tưởng bà cô đó không biết cười. Hoá ra cười lên lại...ừm....lại đẹp như vậy. Nhịp tim bất giác tăng cao.

Nếu chị ấy không phải nói chuyện với người yêu thì để Cheer đi bằng đầu......một người con gái dù ở bên ngoài có lại lùng với tất cả mọi người, khi về trong vòng tay người yêu, cô ấy sẽ trở thành con mèo nhỏ. Không biết sau này, liệu có ai chỉ dành riêng nụ cười xinh đẹp nhất cho duy nhất mình cô hay không.

Ủa! Alo....Cheer giật mình, không biết mình đang mơ tưởng cái gì nữa. Tự nhiên thấy người ta hạnh phúc lại muốn bản thân cũng có người yêu là sao?? Không nha, độc lập, tự do, hạnh phúc.....

Khi có người khác xuất hiện Ann nhanh chống kết thúc cuộc gọi với Yingtor. Cheer bỏ túi xách xuống ghế sô pha, hỏi một câu biết rồi mà vẫn hỏi "Nói chuyện với người yêu??"

Ann mím môi đem điện thoại đặt lên bàn chứ không trả lời. Cheer thì kiểu, chị không trả lời tôi cũng biết.

"Anh ta không tới thăm chị à"

"Người đó... bận đi công tác."

Còn bênh vực, nếu chị là bạn của tôi thì tôi đã xúi chị bỏ quách cái gả bạn trai đó từ tám đời dương, người yêu gì không có chút trách nhiệm. Bạn gái của mình bệnh nằm viện như vậy mà Cheer chưa thấy mặt hắn một ngày nào ở chỗ này. Gọi điện hỏi thăm là đủ rồi sao. Chờ đi, từ từ tôi sẽ giúp chị bỏ tên đó, bạn tốt của tôi có rất nhiều, sẽ giới thiệu cho chị một người chồng tốt gấp bội bội bình phương lần người yêu cũ của chị, ý là người yêu hiện tại của chị.

Không hiểu sao thấy Ann yêu người này làm Cheer ngứa mắt quá trời, mặt dù chưa có gặp hắn.

"Sao trưởng phòng lại ở đây nữa vậy?"

"Tôi đi chăm bệnh."

"Chăm bệnh....ai?.....tôi sao?"

"Phải. Chị chứ còn ai nữa."

Cô ấy nghiêm túc đấy hả.

Nhưng mà Ann có cần ai chăm sóc, chăm nom gì đâu. Rồi tự nhiên vô đây ngồi một đống chi đây. Không gian riêng tư, phòng bệnh riêng tư của cô. Ơ!!!!

Ann bối rối không biết làm gì khi thấy Cheer tự nhiên ngồi xuống ghế, xếp gối tựa lưng cho thoải mái rồi bắt đầu bấm điện thoại.

"Trưởng phòng, tôi biết cô rất bận. Cô về công ty đi. Tôi khỏe rồi....thấy không. Tự đi đứng được, tự ăn cơm được."

"Cũng vì chị tự đi được nên tôi mới phải ở đây. Để chị không chạy lung tung..........Chị có biết.....ẩm chị mệt lắm không....... Mà tôi nói.....bộ tôi với chị là oan gia, hay là khắc tinh không biết....lần nào gặp nhau cũng có chuyện....." Cheer bắt đầu làu bàu than thở.

"........" hơ!!! !!!"Cho nên cô đừng để tôi làm trợ lý cho cô...."

Cheer cười: "chị mơ à" tới bây giờ vẫn còn ý nghĩ đó à.

Sau đó, Cheer có điện thoại, cô không ra ngoài mà ngồi trong phòng nghe, cũng không phải chuyện gì riêng tư, chỉ là mấy người bạn hỏi thăm tám chuyện. Ann thấy ôn ào gần chết nhưng ngại nói. Nhân viên bếp ăn đúng giờ đem cơm lên phòng, bàn ăn đã bậc sẵn, cô ấy đặt khay cơm lên mặt bàn. Khay cơm bằng inox có năm ngăn. Ngăn lớn nhất để cơm, ngăn sâu lòng để canh bí đỏ, ngăn cạn hơn để món đậu hủ nhòi thịt sốt cà. Nhìn rất ngon miệng. Ann chấp tay cảm ơn người giao cơm "cảm ơn em nhá."

Cô gái thấy Ann lịch sự tử tế như vậy liền vui vẻ chúc cô ăn ngon miệng. Cheer vừa nghe điện thoại thấy nhân viên đem cơm vào liền bước lại xem. Sau khi nhìn khay cơm, Cheer xua xua tay ý bảo đem đi, người giao cơm nhìn Ann rồi nhìn Cheer không hiểu, Chị gái này muốn ăn cơn mà chị gái kia kêu đem đi là sao???

Cheer lấy tay che loa điện thoại lại nói "đem đi, đem đi, cơm bệnh viện làm sao mà ăn được."

Nhân viên giao cơm nghe như vậy thấy hơi bị chạm tự ái, đưa tay kéo khay cơm đi. Ann lườm Cheer rồi đưa tay kéo khay cơm giữ lại, vui vẻ nói "Cô đừng nghe cô ấy nói.....Sao lại không được. Người ta vẫn ăn đấy thôi!!"


Từ nhỏ Cheer được vú nuôi nhắc tới nhắc lui không biết bao nhiêu lần, bà nói đồ ăn ở ngoài không vệ sinh nhất là ở những nơi như bếp ăn tập thể, bệnh viện, quán lề đường, vì lợi nhuận nên người ta nấu rất cẩu thả, sơ chế không sạch sẽ; nguyên liệu thì bỏ nhiều

chất phụ gia, bột ngọt......nên cô ám ảnh, cũng chưa lần nào ăn ở mấy nơi như vậy. Đồ ăn cô dùng tất cả đều ở nhà hàng tiêu chuẩn năm sao. Chỉ tới khi vào công ty này cô mới hạ chỉ tiếu xuống đi ăn đồ ăn ở căn tin vài lần.

Thấy vẻ mặt tổn thương của người giao cơm, Cheer biết mình lỡ lời, vội chữa cháy "không phải, ý tôi là mấy món này không đủ dinh dưỡng. Chị là bệnh nhân cần ăn đồ bổ dưỡng mới được." Cheer chìa ngón tay đẩy khay cơm về phía cô gái mặt áo xanh, mang tạp dề có in chữ màu vàng "Bếp Ăn Bệnh Viện ....số điện thoại đặt món ....."

Ann vẫn giữ chặt, ghì lại, hai bên giằng co. Ann nhìn Cheer thương lượng "nhưng đồ ăn này đặt rồi, không ăn làm sao được. Bỏ phí đồ ăn là mang tội."

Cheer nhìn vào mắt Ann, đức tin của chị ấy thật mãnh liệt. Hazzzz!! Người bên kia điện thoại nghe nhí nha nhí nhố phía bên này mà không hiểu gì, cứ liên tục "alo! Alo! Cheer, cô đang nói gì vậy?? Nghe đếch hiểu gì cả."

Cheer thoả hiệp nhờ cô gái đem khay cơm để qua bàn trà, xong nói vào điện thoại "Cậu làm nhanh vài món bổ dưỡng đem vào bệnh viện cho tôi. Nếu làm vừa ý thì tôi giúp cậu lấy số điện thoại của cô gái....cái cô gì cậu nhắc hồi nãy. Thế nào!!!"

Dĩ nhiên là bên kia chưa nghe hết dấu chấm thang cuối cùng đã quăng điện thoại phi vào bếp, đội mũ đầu bếp, đeo tập dề trắng, múa dao như múa lụa trên thớt, nấu ăn như biểu diễn nghệ thuật.

Nhân viên của cậu, những người đầu bếp khác thì đứng chết trân mà nhìn. Không hiểu cậu chủ của họ có bị ma nhập hay không tự nhiêu lao xuống bếp nấu như điên, mặt còn toả ra hào quang. Phải biết cậu ấy tuy trẻ nhưng đã là danh hiệu vua bếp, kỳ tài nấu ăn lừng danh thế giới, có vô số danh hiệu lớn nhỏ. Nhà hàng của cậu mở ra không chỉ ở Thái Lan mà là khắp nơi trên thế giới. Chỗ nào cũng đông kín khách. Có khi khách phải đặt bàn trước mấy tháng mới có chỗ. Nên được đích thân cậu nấu cho ăn thì mặt mũi người đó phải rất lớn.

45 phút sau, nhân viên nhà hàng "Đệ Nhất Món", cái tên quá trời là phô trương, nhưng nó đúng, nên thôi... chấp nhận, mang đồ ăn đựng trong tráp gỗ tinh xảo, từng món, từng món còn nón hỏi bày ra trên bàn. Nhà hàng lừng danh có khác, đi giao đồ ăn cũng trang trọng hơn hẵn. Họ xem đồ ăn không chỉ là đồ ăn, mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Bày xong các món lên bàn, nhân viên cuối chào định rời đi, bị Cheer kêu lại.

"Dạ! Quý khách còn cần gì nữa ạ."

Cheer bê khay cơm bệnh viện đưa cho cậu ấy " Xử lý giúp tôi....cậu nhớ.....bỏ phí đồ ăn là bị mang tội đấy nhá....cảm ơn cậu." Cheer vỗ vai bộp bộp tiễn cậu ấy ra cửa.

"Ăn cơm thôi" Cheer gọi.

Ann khoát áo choàng bên ngoài, mở cửa phòng vệ sinh, một tay vịnh cửa một tay che miệng ho mấy cái. Cheer ngước nhìn qua hỏi "Có cần tôi đỡ chị không."

"Không cần." Vẫn còn nhớ câu Cheer nói: ẩm cô rất là mệt.

Cheer xé bao đũa, lấy đũa để lên chén, Ann ngồi xuống nhìn thấy có quá nhiều đồ ăn liền nói: "nhiều như vậy, tôi không ăn hết."

Cheer cười "Có phải cho mình chị đâu chứ. Tôi cũng cần ăn mà."

"......."

Nhìn mặt Ann lúc này lại thấy ngốc ngốc chứ không còn vẻ lạnh lùng, hay tại Cheer quen rồi, cảm thấy dù nói ít nhưng cũng không phải khó nói chuyện như cô từng nghĩ.

"Chị ăn trước đi. Tôi họp nhanh với công ty một chút"

Ann yên lặng ăn từng phần nhỏ như mèo, Cheer ngồi đối diện họp video call. Cô họp chừng 30 phút, Ann ăn gần xong cô mới bỏ điện thoại xuống bắt đầu cầm đũa. Nhìn đồ ăn không vơi đi bao nhiêu. Có những món còn chưa đụng tới. Ann chỉ ăn mấy món có nhiều rau.

"Chị ăn xong rồi sao?"

Ann gật đầu.

"Sao ăn ít vậy. Chị thấy.... đồ ăn mùi vị thế nào?"

"Cũng được!!" Đó là câu cửa miệng Ann thường dùng khi người ta hỏi cô đồ ăn có ngon hay không. Cô chưa từng chê một món nào. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, chỉ có thể nói hợp hay không hợp mà thôi. Nếu người ta cố hỏi cặn kẽ thêm lẫn nữa, Ann sẽ nói "cũng ngon" cho người đó vui vẻ.


Cheer nghe hai tiếng "cũng được", không nhịn được mà cười lên ha ha mấy tiếng. Người nấu mấy món này mà nghe Ann bình phẩm như vậy, chắc chắn hắn sẽ bất mãn tới mức lật bàn cho coi. Bây giờ chắc cậu ta cũng đang đứng ngồi không yên chờ cô gọi tới.

Cheer chỉ nghĩ tới cảnh Anton nhảy tưng lên như đĩa bị rãi vôi thì khoái chí tới mức không thể đợi mình ăn xong bữa cơm, phải gọi cho cậu ấy ngay.

Thật vậy, Anton ngồi trong nhà hàng chờ điện thoại, cậu rung chân liên tục, cái thói quen mỗi lúc khẩn trương. Màn hình sáng lên, chưa kịp đổ chuông, thấy chữ Cheer hiển thị là cậu bắt máy ngay, gấp gáp hỏi " Sao hả!! Cho tôi số điện thoại của cô ấy được rồi chứ. Đừng có câu giờ của tôi nữa."

"Cũng được." Cheer nói, giọng nói đầy ý trêu ngươi.

Là bạn bè bao nhiêu năm, dĩ nhiên Anton nghe ra được hàm ý của Cheer, cái ngữ điệu đó méo có nghiêm túc được. Vậy "cũng được" mà cô ấy nói sẽ không thể hiểu theo nghĩa "cũng được, tôi cho cậu số điện thoại đây."

"Cũng được...cũng được nghĩ là sao chứ?"

Lúc này Ann đang húp từng muỗng canh, màu nước canh ngà ngà như nước vo gạo. Cheer hỏi Ann "Canh này như thế nào."

Ann quen miệng "Cũng được." Còn thêm một câu "hình như ....củ cải còn vỏ thì phải." Cô nhìn miếng củ cải còn một ít vỏ chưa gọt sạch, phải tinh mắt lắm mới thấy được, nhưng không sao, ăn vẫn được. Vậy là cô đưa vào miệng cái một mảnh.

Cheer phá ra cười, nhanh tay chụp một bức ảnh làm bằng chứng, Ann thì không hiểu Cheer đang cười cái gì. Nãy giờ cô đâu có tấu hề, mặt cô cũng không hài hước.

Chỉ có Anton đã nhảy đành đạch ở bên kia, la oai oái trong điện thoại, bây giờ có làm quen được bạn gái hay không, sau này có cưới được vợ hay không đã còn còn quan trọng nữa. Có người nói đồ ăn cậu nấu "cũng được". Cũng được là cũng được như thế nào. Người đó chắc hẳn là có vẫn đề về vị giác rồi.

Cheer cười hả hê xong thì tắt điện thoại, mặt kệ thằng bạn đang điên tiết bên kia. Chưa hết, Cheer còn đem tấm ảnh chụp canh hầm củ cải của "đệ nhất thần bếp" còn vỏ đăng lên nhóm bạn bè thân thiết. Vậy là mấy đứa bạn khác mỗi người một câu đả kích.

Thấy Ann ăn xong, Cheer lấy thuốc với ly nước đem lại, để vào tận tay. "Ăn xong rồi thì uống thuốc đúng giờ. Như vậy mới mau hết bệnh."

"Tôi....một lát nữa mới uống."

"Lát nữa uống hay bây giờ uống có khác gì nhau. Nhanh. Đừng như con nít vậy. Hay là chị sợ uống thuốc."

Biết có câu giờ cũng không xong, Ann bỏ tất cả thuốc vào miệng uống một lượt.

Cheer hài lòng, cũng biết nghe lời ghê nhen ???? "Chị đi nghỉ ngơi đi, để tôi dọn dẹp cho."

"......."

Ann lau miệng rồi đứng lên đi về giường, kéo chăm nằm xuống một chút thì ngắm thuốc rồi chìm vào giấy ngủ. Cheer nhịp nhịp dò "lại nghe lời nữa rồi."

Còn đây là cách Cheer dọn dẹp bàn ăn: gôm tất cả cho vào thùng rác. Chưa đầy một phút ba mươi giây đã gọn gàng sạch sẽ. Chứ từ nhỏ tới lớn cô chưa từng rửa một cái chén. Vứt hết đi cho nó lẹ.
--
Mình đang F0 nên quởn quởn viết được nhiều nè, mà nhiều cái tào lao ý ????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện