05:45
Ann thay xong quần áo đi làm, cô vào nhà kính nhìn sắc trời bên ngoài u ám, có thể hôm nay sẽ có mưa. Ann rất thích ngắm mưa, đặc biệt là lúc được lười biếng ở nhà, lúc đó thì mưa càng to càng thích, có sấm chớp nữa thì lại hay. Đối với Ann mà nói, sắm chớp như một kỳ quan thiên nhiên. Những tia chớp lóe sáng, chẻ ngang dọc năm bảy đường trên nền trời.
Chà!!!!
Không ít người biểu môi, trợn mắt trước sở thích này của cô. Cái sở thích gì mà quái đảng. Sấm sét có cái gì đẹp mà ngắm chứ, thấy nó chạy còn không kịp.
Ann cầm bình tưới một lượt những chậu sen đá của mình, ngắm ngía bọn chúng giây lát. Ngắm cả ngày còn không đủ nữa là, nói gì ngắm một chút. hazzz
06:30
Ann lấy túi xách và ra khỏi nhà. Ann thường đón chuyến tàu điện sớm nhất để đi làm lúc 06:45, vì thời gian này vẫn chưa vào giờ cao điểm, Ann không phải bị chen lấn, cô không thích đụng chạm cơ thể với người khác và cũng không thích chốn đông người.
Đón chuyến này tới công ty còn rất sớm để vào làm, vì thời gian làm việc bắt đầu lúc 08:00.
07:30 Ann đã đến công ty và mở máy, đăng nhập hoàn tất hệ thống. Mọi ngày đều như vậy, không sai một phút. Vô cùng khuôn khổ. Vì nếu như không như vậy, cô sẽ cảm thấy mình chơi vơi không có mục đích, không có đông lực. Kỷ luật và khuôn khổ đối với cô là tốt.
Bắt tay vào giải quyết công việc. Hôm này là thứ 6, cho dù có quên hết tất cả các ngày trong tuần, riêng ngày thứ 6 là Ann luôn nhớ.
Ann lần nữa xem qua tài liệu mình đã dịch và chỉnh sửa trên máy tính, tất cả hoàn hảo, cô nhấn in, tiếng máy in bên cạnh kêu lạch cạch hai tiếng rồi bắt đầu làm việc, từng tờ từng tờ văn bản dần dần xuất hiện. Tờ cuối cùng in xong, cô gom tất cả, sắp xếp ngay ngắn vào file tài liệu.
"Chị Ann!" Cindy nhận được tin nhắn của Ann báo tài liệu của cô đã xong, liền nhanh chóng tới nhận hàng.
"Em vào đi. Tài liệu của em xong rồi ." Ann đặt file hồ sơ vừa hoàn thành lên bàn "trong lúc điều chỉnh thì chị thấy có vài chỗ cần chú ý trong này"
Cindy lập tức lấy sổ sách và bút ra để sẵn sàng note lại những điều Ann chú ý. Luôn luôn lúc nào cũng vậy, tài liệu đưa qua không chỉ dịch và điều chỉnh là xong mà đôi khi Ann còn giúp họ lưu ý những điều đặc biệt.
Lúc đầu, họ không mấy để tâm vì cho rằng cùng lắm một người phiên dịch bất đắt dĩ như Ann thì chỉ biết dịch bài thôi chứ có biết gì khác đâu chứ. Nhưng sau nhiều lần, họ gặp vấn đề ngay tại những điều họ được Ann nhắc nhở, nhưng lại bỏ qua đó.
Sau khi ghi chú tất cả, Cindy không nén được tò mò của mình từ rất lâu, cô hỏi "Chị Ann, không biết trước đây chị học chuyên ngành nào vậy...?"
"Sao em hỏi vậy?" Ann hỏi lại, chứ không trực tiếp trả lời.
"Vì em cảm thấy chị rất giỏi.....chắc là học vấn rất cao rồi. Có phải không?"
Ann cười nhẹ nói: "không có, nếu như học cao như em nói thì chị sẽ ngồi ở đây sao. Cái này chỉ là do chị làm qua nhiều...để ý một chút sẽ nhìn ra thôi." Cindy ậm ờ gật gù, cũng phải ha.
Đúng ra công việc dịch tài liệu này ban đầu không phải do Ann đảm nhận, các bộ phận sẽ tự làm. Nhưng nhờ hồng ân phước đức của phó phòng ban cho, đã giao cho cô thêm công việc này. Lí do, cô ta nhìn Ann đã không thích, mà Ann thì có ghẹo chọc gì ai, chỉ là không thích thì ghét thôi. Lấy cớ Ann hiện tại công việc quá nhàn rỗi, không biết công ty tự nhiên đẻ ra bộ phận lưu trữ này để làm gì? Vì vậy đã giao việc thêm cho Ann. Gọi là tận dụng nguồn nhân lực cho công ty.
Như sực nhớ ra thêm điều gì, Cindy "à" lên một cái rõ to "Anh Thor bảo em nhắc chị, tối nay tổ chức tiệc chào đón trưởng phòng của chúng ta đó, chị đừng có "quên" biết không, nhất định phải có mặt. Cuộc họp lần trước chị đã không đi rồi, lần này không thể không tới."
Ann đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tối nay, chị không đi được."
"Tại sao? Chị mà không đi, chỉ sợ người ta nói chị không nể mặt. Chị đó, dù muốn hay không thì cũng nên lấy lòng người ta một chút. Xã hội bây giờ, chị có làm việc tốt hay không người ta không quan tâm, chỉ cần chị biết lấy lòng thì muốn cái gì cũng được. Chị biết không."
Ann cười nhẹ, lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ nói: "Hôm nay là thứ sáu, chị có việc mà......"
"Chị này.....lần nào cũng có lý do....không biết sao trên đời này còn sót lại một con người thời tiền sử như chị luôn á. Không thích tiệc tùng, không biết lấy lòng người khác, đi làm xong rồi thì đi về nhà, cà phê trà sữa cuối tuần rủ chị, chị cũng không đi....."
Ann một bên chỉ biết cười khổ nghe Cindy kể tội, cuối cùng giọng dịu dàng như mật ong hòa tan nói: "Chị biết rồi mà, lần sau nhất định đi cùng mọi người được chưa. Em lựa lời nói giúp chị với mọi người là chị có việc không tới được nhé." Nói xong còn câu môi lên, nụ cười mười vạn gió xuân như hoa hé nở.
Cindy ôm ngực, đỡ trán. Chị cứ xinh đẹp, hiền lành như Hằng Nga vậy, thử hỏi ai có thể từ chối được đây. Cindy bó tay rồi, không còn ý chí phản kháng.
Tối hôm đó, tại bệnh viện quốc tế CK
"Tôi không ăn....không muốn ăn......muốn đi chơi." người phụ nữ tóc hoa râm, nước da hồng hào dù tuổi đã ngoài ngủ tuần, chẳng thể nào ngăn cái suy nghĩ đây chắc hẳn là một mỹ nhân thời trẻ. Chỉ là những hành động và lời nói của bà lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ con 5-6 tuổi đang quấy phá không chịu ăn cơm.
Một cô điều dưỡng viên bên cạnh hết lời dụ dỗ "Muốn đi chơi thì phải ngoan, ăn hết phần cơm này nhé....sau đó sẽ dẫn cô đi chơi được không. A....A.... đi nào"
Lập tức người phụ nữ đó gạt phắt tay cô điều dưỡng đi, cơm văng tứ tung trên đất, rồi khua tay chân quấy lên "Không...không muốn...muốn đi chơi...."
Trong lúc cô điều dưỡng rơi vào tình huống bất lực, cương không được mà ngọt cũng không xong thì vị cứu tinh với giọng nói chậm rãi, trầm ấm, mùi hương thoang thoảng đồng thời xuất hiện "Mẹ lại không ngoan nữa sao....không sợ con sẽ giận......"
Nghe giọng nói đó, người phụ nữ lập tức thay đổi thái độ, sự vui mừng ánh lên trong tia mắt, chạy lại nắm tay Ann kéo vào trong: "Chị...chị ơi....không có, em ngoan mà....chị đừng giận..."
"Vậy sao mẹ không chịu ăn cơm...." Ann để túi trái cây lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ.
"Không thích cô ấy đút...." mẹ Ann chỉ cô điều dưỡng chê bai, cô điều dưỡng khóc trong lòng. Ann đón lấy bát cơm từ tay người điều dưỡng "Chị để cho tôi được rồi...cảm ơn chị nhá."
Ann kéo ghế ngồi đối diện mẹ, bắt đầu mút từng muỗng cơm: "Vậy ngoan ngoãn ăn cơm, ăn cơm xong con đưa mẹ ra ngoài đi dạo. Con có mua măng cụt mà mẹ thích nhất đấy."
"Măng cụt à. Hay quá. Thích quá." Mẹ Ann vừa vỗ tay vừa khua chân thích thú.
"Nhưng mà phải ăn cơm xong rồi mới được ăn trái cây."
Ann nói lời nào, mẹ Ann gật gù cái đó, rất phối hợp ăn cơm. Không nhìn ra người quấy khóc lúc nãy và người im lặng ăn cơm bây giờ là một người. Ăn xong Ann đưa mẹ đi bộ dưới công viên, mẹ Ann vẫn tíu tít vui vẻ gọi cô là chị rồi kể với cô rất nhiều chuyện hằng ngày ở bệnh viện. Ann yên lặng đi bên cạnh nghe tất cả.
Mẹ, bây giờ mẹ sống thoải mái lắm có đúng không. Hồn nhiên như một đứa trẻ thơ, cái gì cũng không cần lo nghĩ nữa.
Ann quay sang nhìn mẹ, môi khẽ cong lên nhưng trong ánh mắt cô không hẳn là vui. Nhiều lúc cô muốn mình được như vậy, mãi mãi là trẻ con thôi. Vô tư, hồn nhiên, chuyện gì cũng không lo, không nghĩ. Cô có khi ít kỷ, chỉ ước người ngây ngốc lúc này chính là cô chứ không phải là mẹ. Nhưng mà như vậy cũng không được. Có thể nào cô lại để mẹ phải nhọc lòng chăm sóc mình nữa sao. Thậm chí trước kia, khi mẹ cô vẫn chưa phát hiện bệnh, cô từng nghĩ...cô muốn chết trước bà ấy. Vì cô sợ nếu như chỉ còn lại một mình cô, không biết sẽ phải sống như thế nào. Mẹ là toàn bộ thế giới của cô.
Đi bộ thắm mệt, Ann dỗ mẹ đi ngủ. Còn lại một mình, cô ngồi ở đó một lúc nữa mới ra về.
-----
Buổi tiệc chào đón trưởng phòng mới được tổ chức ở nhà hàng Hoa Viên, đêm này mới là buổi chính thức để mọi người chào sân với trưởng phòng. Chỉ có những cuộc ăn nhậu như thế thì người cũ và người mới mới nhanh chống tình thương mến thương và đoàn kết.
Sau khi mỗi người uống một ly chào bàn thì lần lượt giới thiệu bản thân, tất cả đã giới thiệu xong, Cheer hỏi "Là tất cả sao? còn ai tôi chưa gặp không nhỉ....sao tôi nhớ hình như, phòng chúng ta còn có bộ phận lưu trữ phiên dịch gì nữa mà.?" Trí nhớ của Cheer rất tốt, nghe qua một lần là nhớ.
Cindy ngồi gần Cheer, cũng là người rủ rê Ann bất thành nên rành nhất, nhanh chống trả lời "Chị Ann ạ, hôm nay chị ấy có việc nên không tới được...."
"Ann sao?....tôi đã gặp lần nào chưa....sao không có ấn tượng gì nhỉ?" Cheer nhíu mày suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra được mấy ngày qua mình đã nghe cái tên này hay chưa. Nghe lạ lẫm hoàn toàn.
Một người khác trong đám lên tiếng, Cheer nhớ người này là tổ trưởng bộ phận PR tên Both "Nếu trưởng phòng không đi tìm, thì cho dù làm cùng một chỗ cả năm nữa cũng không biết chị ấy là ai đâu, chỉ cứ thích tách biệt một người một thế giới. Những buổi tiệc tùng thế này mà rủ được chị ấy có mặt thì quả là chuyện lạ ấy."
"Phải phải, chị ấy sẽ bảo không thích đi, không thích ồn ào, tôi bận..." một người khác tán đồng.
"Lúc đầu gặp chị ấy tôi còn sợ chết khiếp.....nhìn ngầu, lạnh lùng lắm.....tôi từng đặt biệt danh cho chỉ là nữ hoàng băng giá mọi người có biết không......tương chị ấy rất khó gần..." nói tới đây thì cả đám cười ồ lên, người đó nói tiếp "nhưng khi gặp rồi thì lại không đúng như vậy nha. Chị ấy không như vẻ bề ngoài."
Một người khác lại bổ sung: "Xinh đẹp nữa!" những người khác liền cười rộ lên. Không ai để ý tới vẻ mặt cau có của Enn.
Enn ngồi nghe nhân viên khen ngợi Ann lại thấy ứa gan, con ả đó, đúng thật là biết diễn kịch mà. Nhìn là biết ngay giỏi giả vờ yếu đuối, dịu dàng trước mặt đám đàn ông rồi, không là hồ ly tinh cũng là tiểu tam thôi.
Enn vốn không phải hạn người ghét bỏ để ở trong lòng, miệng mồm cô không ngoan hiền gì cho cam, bưng ly rượu nói bân quơ: "Tôi chỉ thấy cô ta là không biết trên dưới. Cả cấp trên cũng không nể mặt. Không lẽ là chờ trưởng phòng mang quà đi chào hỏi cô ta hay sao!"
Không gian một khắc trở nên lắng động. Việc Enn không thích Ann cả phòng ai cũng biết, cũng chỉ là đám phụ nữ ghen ăn tức ở khi thấy người ta được yêu mến hơn mình thôi. Loại phụ nữ nhỏ nhen, nhưng chị ta dù gì cũng là phó phòng nên có ai dám động chạm, không khéo để ả