Sau hơn nữa tiếng đồng hồ tìm kíêm xung quanh khu vực cấm trại, chắc chắn Ann đã không còn ở đó. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra với cô ấy lúc này.
Chị đã rời khỏi đây, có thể bắt được xe đi nhờ và hiện tại đã ở nhà. Nhưng cho dù có người cho chị đi nhờ xe, thì chưa chắc người đó hoàn toàn là người tốt.
Có thể chị đang đi bộ dọc đường.
Cheer vừa láy xe vừa nhìn hai bên đường, mong nhìn thấy gì đó. Thor liên tục gọi Cindy coi chị về chưa. Cindy lúc này đã tới nhà Ann ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên Cindy tới, phải tra thông tin hồ sơ nhân viên mới biết chính xác nhà Ann ở đâu.
Cô không biết chị lại ở trong khu sang trọng như vậy, bình thường cách sinh hoạt và ăn mặt cũng không nghĩ Ann là người giàu có. Ý ở đâu không phải nói về phạm trù ăn sang mặc đẹp, mà là ở sự thân thiện gần gủi; chị ấy cũng không tiêu xài xa hoa như người khác. Chẳng hạn nói đến cái điện thoại , ai ai cũng đua đòi lên ba viên trân châu để theo kịp trào lưu, còn Ann vẫn còn dùng con 6s plus. Không son môi, cũng không nước hoa đắt tiền....
Không có tin tức gì, Cindy lúc này đã khóc sưng mắt. Là tại cô, tại cô cho nên chị mới bị bỏ lại như vậy. Cindy tự trách mình không thôi. Một người con gái yếu đuối như vậy, ở nơi hoang vắng, trời thì mưa to.....rủi như...rủi như ...Cindy ngồi xuống trước cửa nhà nghĩ tới Ann có thể gặp bao nhiêu nguy hiểm, càng nghĩ càng sợ, cô khóc nấc. Cô gọi cho Ann nhiều lần đều không liên lạc được. Bây giờ chỉ có thể chờ tin của trưởng phòng và Thor.
Cheer và Thor tìm kiếm cả đêm cũng không có chút kết quả, cả hai phờ phạt, Cheer mắt cũng đỏ ngầu vì một đêm không ngủ. Bọn họ lúc này đang ở trước sở cảnh sát địa phương, muốn nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng họ chưa tới giờ làm việc!
Yingtor sau khi làm xong các thủ tục nhập viện thì trở lại phòng bệnh, Ann nằm ở trên giường vẫn còn đang ngủ, hơi thở nặng nề, gương mặt ửng hồng, hàng lông mày không thể giãn được hẳn đang phải chịu cơn đau đầu hành hạ.
Nhớ lại tối hôm qua, khi Ann gọi cho cô là gần sáu giờ tối, Ann e ngại nói được mấy câu: Yingtor à! Cô ......có thể..... tới đón tôi được không? Ann nói xong nhìn mây đen vần vũ trên cao, điện thoại thì liên tục báo pin yếu, nụ cười yếu ớt.
Sau khi hỏi địa điểm, Ann nói ngắn gọn, Yingtor chưa kịp xả vài câu vì sao giờ này Ann còn ở nơi đó, cách xa thành phố như vậy, thì điện thoại của Ann đã mất kết nối. Yingtor cố gắng gọi lại nhưng không được. Lòng nóng như lửa phóng xe vùn vụt tới chỗ Ann, tốc độ chạy xe có thể nói đủ điều kiện tham gia giải bát hương vàng, giành luôn giải nhất. Dù đã chạy rất nhanh cũng một tiếng rưỡi sau mới tới.
Khi Yingtor tới, trời vẫn còn mưa rả rít. Đèn xe rọi tới, Yingtor thấy một người con gái mảnh mai ngồi co mình lại dưới cơn mưa, Ann ngồi nắp sau vách đá, mong che cắn phần nào những giọt nước đang rơi như quất roi vào người. Mắt Yingtor như bốc cháy, xuống xe lao tới chỗ Ann, cô ôm Ann vào lòng, cả người Ann lạnh ngắt, mặt trắng bệch còn môi thì tái nhợt. Nhìn thấy Yingtor, Ann khó khăn nở nụ cười, nói "Xin lỗi!" Rồi nhanh chóng khép mắt lại, cơ thể run lên bần bậc, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Bàn tay Ann lúc này không khác gì một khối băng.
- Cô làm sao lại ở lại đây vậy hả? Mau lên xe. Ướt như thế này thế nào cũng bệnh.
Yingtor ôm Ann lên xe, dùm khăn giúp Ann lau khô và giữ ấm rồi chở Ann về nhà mình. Vì nhà Yingtor thì gần hơn. Về nhà, sau khi Ann thay đổi quần áo mới thì chui vào chăn quấn chặt, người lúc này không còn run nữa nhưng cảm giác lạnh vẫn chưa giảm. Yingtor sờ trán thấy chỉ hơi ấm, bóp tay bóp chân đều thấy lạnh ngắt lo lắng hỏi:
- Cô cảm thấy sao rồi. Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện.
Ann lắc đầu ngầy ngậy:
- Tôi không sao! Ngủ một giấc sẽ không sao! Sợ bệnh viện lắm.
Ann không muốn đi bệnh viện, không thích đi bệnh viện. Chỉ cần còn tỉnh táo thì có bị kề dao lên cổ cũng không ép cô đi bệnh viện được. Ann còn muốn để bệnh đến ngốc luôn lại càng tốt.
Yingtor không làm sao khuyên được Ann cũng đành bất lực. Dù sao bây giờ tình trạng cô vẫn ổn.
- Vậy tôi đi pha chút trà gừng cho cô uống giải cảm. Nhắm mắt ngủ một chút đi nhá.
Ann nằm trong chăm gật gật đầu. Ann khép mắt không buồn nâng mi, cuốn thêm chăn, đem cơ thể nhỏ nhắn vùi sâu vào ổ chăn hơn nữa, nhanh chống tiếp đi.
Yingtor muốn hỏi Ann vài câu: Tại sao cô lại ở đó một mình? Không phải cô đi cắm trại với công ty sao? Chẳng lẻ... bọn họn bỏ rơi Ann ở lại? Nếu như vậy thì bọn người đó xác định là tới công chuyện luôn.
Thấy Ann mệt mỏi, Yingtor kéo chăn đắp kỹ lại cho Ann, lần nữa sờ trán kiểm tra, thấy đã hơi nóng, cô đi lấy khăn ấm chườm lên, chăm sóc tới giữa đêm. Thể trạng cô ấy bình thường đã yếu hơn người ta, trái gió chuyển mùa đã bệnh, đằng này còn dầm mưa. Chỉ sợ Ann đổ bệnh nên Yingtor ngồi bên cạnh trong chừng suốt đêm không dám đi ngủ. Tới rạng sáng Ann bắt đầu sốt rất cao, tới mê man. Yingtor vội xốc chăn bế Ann đi cấp cứu.
Bà cố tổ của tôi ơi! Cô mà bị làm sao thì tôi cũng tàn đời!!!! Chủ tịch không cạo lông lột da cô mới là lạ.
---
Cheer từ đồn công an địa phương bước ra, lòng buồn bực muốn dỡ tung ba tất đất chỗ này lên. Cái gì chứ, thông báo người mất tích phải chờ đủ 24h. Bao nhiêu tiếng đồng hồ đó thì người ta không biết đã gặp những nguy hiểm gì rồi, đúng là không thể trong chờ bọn ăn cơm nhà nước này được. Cheer lấy điện thoại từ túi quần ra, định gọi điện thoại cho vài người quen biết để họ giúp đỡ, vừa đúng lúc điện thoại cô reo lên. Là Cindy gọi tới. Đầu bên kia giọng mừng rỡ cô reo lên:
- Trưởng phòng, tìm được chị Ann rồi.
- Ở đâu?
- Lúc sáng người nhà gọi điện tới công ty báo nghĩ bệnh cho chị ấy.
Cheer gắt gao hỏi lại lần nữa:
- Nghĩ bệnh!!! Hiện tại họ đang ở đâu?
- Ở bệnh viện CMK
- Tôi biết rồi, mọi người cứ làm việc của mình như bình thường, tôi tới đó kiểm tra.
---
Ở bệnh viện, Ann sau khi được tiêm thuốc đã giảm sốt. Cô nằm nghiêng trên giường, đầu óc trống trãi cô lại nhớ tới đêm hôm trước. Bị bỏ lại một mình nơi hoang vắng như vậy, nói cô không sợ là nói dối. Cô sợ chứ, sợ vì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra từ trong đêm đen mù mịt, từ những cơn gió thét gào và những giọt mưa rát buốt từng đợt, từng đợt quất vào người.
Cô biết mình không thể làm gì được ngoài chờ đợi. Chờ đợi một vận may, chờ đợi một vị thiên sứ xuất hiện bên cạnh bảo vệ mình.....Như bao lần trong lúc sợ hãi nhất cô vẫn hay cầu mong.....Nhưng..... không có cái gì xuất hiện cả. Cô vẫn chỉ có một mình. Cảm giác lẻ loi, tủi thân khiến Ann bật khóc.
Cảm giác sợ hãi và đơn độc đó qua đi, Ann không còn trong chờ điều gì nữa, cảm giác dường như dần tê liệt khi cái buốt lạnh từ bên ngoài tràn vào trong. Trầm mình dưới mưa, tiếng gió thét gào là những điệu nhạc.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi cô sẽ hát. Những bài ca hồi còn nhỏ cô thường nghe cùng mẹ. Bản thân cô không thích cái gì cả, chì vì mẹ cô thường nghe nên cô cũng thuộc. Rồi từ khi lớn lên, cô hầu như không còn nghe nhạc, thỉnh thoảng mới nghe lại những bài hát cũ này, những lúc có tâm trạng, thường là khi thời mưa, như đêm nay. Cho nên số lượng bài hát cô thuộc đếm trên mười đầu ngón tay còn thừa.
Sau khi hát hết những bài hát mình thuộc, cô không biết làm gì nữa. Cô lại ngồi co người, im lặng. Lúc này những giọt nước mắt nóng