Ba ngày sau.
Ly Thanh tỉnh dậy, có ba nữ tì đứng bên ngoài chờ cô sai bảo.
Thấy Huyền vương đã rời phủ từ sáng sớm, nên Ly Thanh ăn nhẹ rồi tranh thủ ra ngoài đi dạo quanh phủ.
Ly Thanh vốn không thích xung quanh có nhiều người nên cô chỉ chọn Đỗ An đi cùng mình.
Ly Thanh đi đến bên hồ, thấy một xích đu nhỏ liền ngồi xuống, rồi cô bảo Đỗ An đi lấy đồ ăn cho mình.
Đu dây được một lúc, có một đôi bàn tay xuất hiện đẩy xích đu, Ly Thanh quay lại nhìn thấy Huyền vương.
"Vương gia..."
Huyền vương hôn Ly Thanh một cái lên má, rồi lấy tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ và nói: "Sao em lại ra đây?"
"Thần thiếp muốn đi dạo..."
"Thanh Thanh, em không cần lúc nào cũng phải "thần thiếp" với ta."
"Vâng, thưa vương gia."
"Ta không thích em gọi là Vương gia, gọi lang quân ta nghe xem."
Ly Thanh cảm thấy bối rối.
Huyền vương nâng cằm cô lên, để mặt cô đối diện với mặt mình.
"Hửm?"
Bị ép cho không quay mặt đi đâu được, hai má Ly Thanh dần nóng ran.
Cô khẽ nói: "Lang....quân."
Huyền vương cười hài lòng.
Sau đó, hắn thấy cổ tay Ly Thanh đeo một chiếc vòng.
Hắn liền nắm lấy cổ tay cô, đưa lên quan sát.
Đây là chiếc vòng tay Ly Thanh sử dụng để giết Thượng Hào.
Sau khi Ly Thanh được đưa về, Huyền vương đã giữ lại chiếc vòng này cho cô.
Không chỉ vậy, hắn muốn lưu giữ mọi thứ thuộc về cô nên sau đó cũng đã cho người mang chiếc mặt nạ bạc và cây đàn mà cô từng sử dụng ở Thượng Phủ trở về.
Khi Ly Thanh tỉnh lại, cô từng nhắc đến chiếc vòng này nên Huyền vương đã cho người mang cả vòng tay, mặt nạ bạc và đàn tới phòng mình.
Đồng thời, hắn cũng cho người mang bàn trang điểm từ phòng cũ của Ly Thanh tới phòng hắn.
Sau đó, chiếc vòng này được Ly Thanh cẩn thận tháo ra bốn sợi dây xích bạc nối liền móng gảy, chỉ giữ lại một.
Rồi cô thay móng gảy bằng một chiếc nhẫn bạc ở sợi dây xích cuối cùng.
"Em thích chiếc vòng này sao?"
"Vâng."
"Ở điểm nào?"
Ly Thanh nhìn xuống mặt hồ, môi mở ra nhưng lại không phát ra tiếng.
Huyền vương nhìn ra sự bất thường trên gương mặt cô nên định đổi chủ đề.
Đúng lúc này, Ly Thanh lại đáp: "Đây là vũ khí của Phi Ảnh...."
"...."
"Em cũng đã sử dụng nó vào đêm vương gia tới bắt Thượng Hào."
"...."
"Chỉ là kỷ niệm thôi...."
Huyền vương bước lên phía trước, bế Ly Thanh lên rồi hắn ngồi trên xích đu, để người cô dựa vào lồng ngực mình.
Hắn nói: "Sáng mai chúng ta xuất phát nhé?! Bản vương nghe nói Chùa Báo Thiên rất linh nghiệm."
Ly Thanh gật đầu mỉm cười, trong lòng cảm thấy như vừa trút được tảng đá nặng xuống đất, toàn thân thoáng chốc thả lỏng.
"Vâng."
Huyền vương dùng chân đẩy nhẹ xích đu, hai người ngồi đu đưa một lúc lâu.
Ly Thanh sau đó có chút buồn ngủ, cô hỏi Huyền vương: "Vương gia, người không khó chịu sao?"
Nghe thấy vậy, Huyền vương thầm nghĩ: "Rất khó chịu, bản vương rất nóng, em mau cùng ta bái đường, ta khó chịu lắm rồi."
Vì để giữ hình tượng ấm áp và nhẹ nhàng của bản thân, Huyền vương hơi cúi đầu xuống, nói bên tai Ly Thanh: "Em nói khó chịu gì cơ?"
"Quá khứ của em và cả những kỷ niệm về họ...."
Nghe thấy vậy, Huyền vương ôm Ly Thanh chặt hơn, kề bên tai cô, nói rất nhẹ: "Không khó chịu.
Ai cũng có những góc riêng trong tim.
Mỗi lần em nhớ tới họ, em sẽ càng trân trọng ta hơn."
Ly Thanh mỉm cười rồi nhắm mắt, cả người thả lỏng ỷ lại vào Huyền vương, cô nói: "Ở Sầm La, chuyện của Lạc Ngôn.....đã có lúc em muốn tự sát.....!Khi đó, người yêu không còn....sư phụ mất....em tự tay hại chết một người yêu mình bằng cả trái tim, biến bản thân trở thành kẻ bội bạc.....em đã muốn...muốn...từ bỏ..."
"Phu nhân mệt rồi..."
"Em đã ngồi uống rượu thật say rồi định ra tay với chính mình...nhưng....lại ngủ thiếp đi....!Rồi Lạc Ngôn xuất hiện.
Trong giấc mơ, người ấy ngồi bên giường khi em ngủ và nói: "Táo nhỏ, tạm biệt.""
"..."
"Em nhìn thấy tất cả, cố gắng gọi....nhưng người ấy không quay lại, chỉ lắc đầu rồi biến mất....!Lúc tỉnh dậy, em thấy mình thực sự đang nằm trên giường...."
Nói tới đây, ngực áo Huyền vương bắt đầu ươn ướt.
Hắn ôm Ly Thanh rồi ngập ngừng nói: "Xin lỗi..."
Ly Thanh tỉnh dậy ở trong phòng Huyền vương.
Không thấy ai, cô đứng dậy định ra ngoài thì bắt gặp trên bàn có hai cuốn sách ghi: "Kiếm Vũ Bộ - Tinh Ngân".
Ly Thanh tiến lại gần bàn, lật giở từng trang sách.
Sau đó, cô ra cửa gọi người lấy bút và mực đến, rồi mài mực viết.
Viết được khoảng ba trang, một nữ tì đứng bên ngoài thông báo với Ly Thanh: "Bẩm vương phi có Bạch phu nhân tới."
"Mời vào."
Bạch phu nhân vừa bước vào liền hành lễ: "Bạch Hồng tham kiến vương phi."
Ly Thanh bảo nữ tì ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Bạch phu nhân lập tức quỳ xuống khiến Ly Thanh bị bất ngờ.
Bạch phu nhân nói: "Bạch Hồng tuy là tỳ thiếp nhưng trước nay cùng vương gia chỉ là trên danh nghĩa.
Xin Vương phi thương xót giữ lại Bạch Hồng."
Trong trí nhớ của Ly Thanh, cô chỉ mới gặp mặt Bạch Hồng hai lần trước đó, đây là một người sống rất an phận.
Sau khi trở về Huyền Vương Phủ, Ly Thanh mới biết Huyền vương chưa từng hủy bỏ tư cách vương phi của cô, nên đến giờ trên dưới Huyền Vương Phủ vẫn luôn coi cô là vương phi.
Ly Thanh lấy tư cách của vương phi nói với Bạch Hồng: "Muội đứng lên đi, chúng ta từ từ nói."
Bạch Hồng không hề có ý đứng dậy, nói tiếp: "Bạch Hồng biết vương gia yêu vương phi.
Từ sau khi vương phi rời phủ đến nay, đã có sáu người rời đi.
Bạch Hồng nghe nói Tràm phu nhân và Lưu phu nhân cũng sắp phải rời đi.
Xin vương phi thương xót cho Bạch Hồng được ở lại vương phủ."
Ly Thanh nghe nói Bạch Hồng là phu nhân duy nhất trong số tỳ thiếp của Huyền vương có một người con trai, hiện đã được hai tuổi rưỡi.
Giờ lại nghe Bạch Hồng nói cô ta chỉ là tỳ thiếp trên danh nghĩa liền cảm thấy không đúng.
Ly Thanh nói: "Muội cứ về trước đi.
Ta sẽ nói chuyện với vương gia."
Bạch Hồng chần chừ nhưng thấy lời nói của Ly Thanh không có ác ý với mình.
Cô ta cảm thấy nếu ở lại lâu hơn chỉ e sẽ khiến vương phi mất lòng, nên hành lễ và nói: "Bạch Hồng tạ ân vương phi."
Sau đó, Bạch Hồng rời đi, Ly Thanh tiếp tục ngồi viết.
Viết được một lúc, Ly Thanh cảm thấy có chút hoa mắt nên chợp mắt ngay trên bàn.
Đến chiều tối, Huyền vương trở về nhìn thấy Ly Thanh đang ngủ, bên cạnh là một cuốn sách.
Huyền vương thắp đèn dầu quanh phòng, sau đó ngồi bên cạnh Ly Thanh xem những cô vừa viết những gì.
Nghe tiếng lật giấy, Ly Thanh hơi nhíu mày rồi tỉnh dậy.
"Vương gia."
Huyền vương gấp sách lại, quay ra nhìn Ly Thanh, nói: "Chưa đủ chi tiết."
Ly Thanh cười, rằng: "Em chỉ viết thêm một chút ý chính, hoàn thành phần thiếu."
"Phu nhân muốn viết đến khi cùng bản vương bái đường thành thân sao? Hửm? Huyền vương phi."
"Tinh Ngân cố sống chỉ để báo thù, không phải là Ly Thanh.
Nên sẽ không có phần về Ly Thanh."
Huyền vương nâng cằm Ly Thanh, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "Vậy giờ em là ai?"
"Là Ly Thanh."
"Sai.
Em là vương phi của bản vương.
Là người vợ duy nhất của Ly Quân ta."
Sau đó, Huyền vương vỗ tay cho nữ tì mang đồ ăn vào.
Thức ăn bày trên bàn, Ly Thanh cảm thấy có chút đói nhưng cô muốn viết nốt cuốn sách nên nói: "Vương gia ăn trước đi.
Thần thiếp sẽ ăn sau."
Nói xong, Ly Thanh cầm sách đứng dậy nhưng lại bị Huyền vương nắm tay lại và nói: "Em định viết xong mới ăn sao?"
Ly Thanh gật đầu.
Huyền vương lấy bút lông trong tay cô, nói: "Em đọc, ta viết."
Ly Thanh cảm thấy không thích hợp lắm nhưng cũng không tiện từ chối.
Nghĩ đến nội dung viết cũng sắp xong, nên cô đọc nốt quá trình lúc rời Lưu Ly tới Thượng phủ và đến khi bắn mũi kim vào Thượng Hào.
Viết xong, Huyền vương nói: "Tiếp theo phu nhân muốn làm gì?"
"Xin vương gia giúp thần thiếp đưa cuốn sách này cho Cửu hoàng tử."
Nghe đến đây, Huyền vương nhíu