68.
Sau khi cúp máy, Kiều Túc khôi phục lại dàng vẻ bình thường chậm rãi đến trường tiểu học của Lâm Huy.
Đến nơi thì đã không còn ai, hắn cũng chẳng thấy cậu nhóc đứng chờ mình.
Kiều Túc đi hỏi giáo viên thì cô Thụy bảo đã được mẹ đón đi rồi.
Vốn việc vừa nảy đã khiến hắn không vui muốn gặp nhóc con lùn tịt kia mà bây giờ đến bóng cũng chẳng ló.
Đôi mắt đen láy của Kiều Túc giấy lên một làn sương mù trắng.
Về đến xóm trời cũng ngả màu, Kiều Túc đứng trước cửa nhà Lâm Huy lạnh lùng gõ cửa.
Phải một lúc sau người trong nhà mới chịu chạy ra.
Người đón tiếp Kiều Túc là một cậu nhóc nhỏ mặt bộ đồ ngủ khủng long cười hề hề với hắn: "Anh Túc!"
"Ừ." Nói rồi lại im, nhìn chằm chằm cậu nhóc.
Lâm Huy không phát giác ra tâm trạng tồi tệ của Kiều Túc, cậu đưa bàn tay bụ bẫm của mình kéo góc áo Kiều Túc: "Anh ơi, hôm nay ăn tối ở nhà em nhá?"
"Không cần đâu, phiền em lắm."
"Không có phiền nha! Anh ăn với emmm!" Lâm Huy ôm lấy eo của hắn, làm nũng nói.
"Không là không!" Kiều Túc nhíu mày đẩy nhẹ khủng long con đang bám mình ra.
Cuối cùng, Lâm Huy cũng cảm thấy tâm trạng của hắn hình như không được tốt.
Cậu ngẩn đầu nhìn cái cằm nhọn của hắn.
"Anh giận em à?"
Kiều Túc lại nói: "Tôi nào dám giận cậu?"
Quả nhiên là vậy, Lâm Huy ngẩm nghĩ xem mình đã làm gì khiến anh giận như thế.
Cuối cùng cũng nhớ ra hôm trước có nhờ Kiều Túc đón về nhưng nay cậu lại về với mẹ.
Cậu nhóc liền bay ra vẻ mặt thành ý: "Anh ơi em biết sai rồi! Anh đừng giận em nữa."
Kiều Túc rũ mày xuống nhìn gương mặt nhỏ nhưng đầy đặn kia khẽ thở dài: "Tối nay qua nhà anh ngủ!"
Lâm Huy thừa biết qua nhà hắn không phải chỉ là ngủ thôi đâu.
Ở với Kiều Túc mấy tháng cậu đã nắm rõ điều này.
"Vâng ạ!"
Cuối cùng cũng thành công mời đại phật gia vào nhà ăn cơm.
69.
Sau khi ăn cơm xong, vì Lâm Huy đã tắm rửa sẵn nên Kiều Túc chỉ chờ cậu đánh răng rồi xách cậu nhóc đi về nhà mình.
Cậu ngồi trên giường thấy Kiều Túc thế mà không tắm, thay đồng phục ra rồi mặc quần áo ở nhà vào.
Lâm Huy ra vẻ mặt vức bỏ khi thấy Kiều Túc định bế mình lên.
Hắn thấy vậy thì buồn cười, trực tiếp nhào lên giường đưa tay nhào nặn Lâm Huy, hung dữ nói: "Làm sai rồi còn ra vẻ ghét bỏ hửm?"
Lâm Huy bị cù lét cười không ngưng được, cậu cuộn tròn người lại nhưng điều này cũng không thể làm cậu thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia.
"Ha ha ha ha....anh...haha...em....hahahaahahahh....em...ehahaha"
Cơn nhột khiến cậu không tài nào thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Cuối cùng nhân thời cơ Kiều Túc nghỉ tay