Điều đầu tiên khi Tử Ân tỉnh dậy chính là kiểm tra xem thêm thể còn nguyên vẹn không hay trong lúc ngủ cô bị Lục Diệp Thần giở trò đồi bại.
May sao đêm qua hắn ko làm gì xâm phạm đến Tử Ân cô định đứng dậy rời khỏi giường liền bị bàn tay to lớn của nam nhân kéo lại...
Lục Diệp Thần tuy đang nhắm mắt ngủ nhưng chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đánh động đến hắn.
Trực giác nhạy bén khiến hắn chưa từng bị hãm hại, tồn tại rất lâu trong thế giới ngầm...
"Đi đâu"
"Đi...vệ sinh..."
Tử Ân hơi gỡ tay hắn ra liền bị siết lại chặt hơn khiến cô kêu anh, giây sau hắn liền đè cô xuống dưới thân, ánh mắt hiện lên tia không hài lòng...
"Hừ...em nói dối giỏi thật..."
Tử Ân cảm thấy có mùi nguy hiểm nồng nặc toát ra từ nam nhân này, cô hơi nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt dò xét kia...
"Tôi nhớ em lắm...tôi cũng rất thương em..."
Lục Diệp Thần hơi cúi thấp người xuống, tận hưởng hương thơm độc nhất của riêng cô, thú tính buổi sớm càng trỗi dậy mạnh mẽ...
"Tôi muốn em..."
Tử Ân bàng hoàng, cô sợ hắn, sợ cái thứ to lớn kia tồn tại trong người, sợ cái cảm giác trụy lạc hắn đem lại cho cô khiến cô mất hết lý trí.
Cô không muốn quan hệ cùng người mình không yêu hay thậm chí là hận thù, mỗi lần cô làm trái ý hắn đều hành hạ cô thừa sống thiếu chết, mất khoảng thời gian dài mới có thể bình phục được...
"Đừng mà...tôi không muốn anh..."
Lục Diệp Thần lấy cà vạt ở đầu giường định trói cô lại thì nghe tiếng cô nức nở...
"Tôi sẽ đáp lại anh...đừng trói...đau lắm"
Tử Ânn sợ cô bị trói sẽ không làm gì để chống cự được hắn, đáp lại hắn còn bớt đau đớn hơn để hắn tự ý hành động.
Lục Diệp Thần nhìn cô mê hoặc, đáy mắt hiện lên tia vui thích nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia mà ra lệnh...
"Hôn tôi..."
Tử Ân hơi đơ người nhưng vẫn cố gắng ngước mặt lên hôn hắn, cô hôn nhẹ lên môi hắn liền ngại ngùng định buông ra liền bị Lục Diệp Thần đỡ sau gái, nâng môi cô lên mà dây dưa không dứt đến khi cô khó thở đánh lên người hắn, liền buông tha cho đôi môi