Đang ngủ ngon sau mấy ngày bươn trải ngoài đường kiếm miếng cơm thì tiếng điện thoại vang lên, hắn khó chịu đưa tay tắt, một lát sau tiếng chuông không ngừng vang lên hắn mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, từ trong điện thoại vang lên một giọng nói dễ thương.
" Helle HIM, cậu đang ở đâu tớ đến chơi, mấy hôm rồi cậu trốn đi đâu rồi?"Hắn ậm ừ đọc địa chỉ rồi lăn ra ngủ tiếp, hắn cũng không biết cậu út đã đi đâu mất, 30 phút sau hắn thấy ngứa ngứa ở mũi đưa tay lên gãi gãi rồi lại ngủ tiếp, lại một lần nữa hắn phải đưa tay lên gãi, đến lần thứ 3 ngứa ngứa hắn liền cảm giác có gì không đúng liền đưa tay chộm một cái, một cảm giác khó diễn tả mềm mềm lại có vẻ tròn tròn hắn hiếu kì mở mắt ra thì ôi thôi.
Naccy đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn tới, hắn nở một nụ cười trắng sáng bàn tay buông thứ đang nắm trước ngực Naccy ra rồi nói.
" Hiểu lầm là hiểu lầm.
"Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết của hắn chuyền ra khắp căn phòng, 10 phút trôi qua hắn mới lú đầu từ trong chăn ra, vẻ mặt Naccy vẫn đang đỏ bừng tức giận nhìn hắn rồi chốt hạ một câu làm hắn tí nữa lăn ra ngất.
" HIM cậu đã làm chuyện đó với tớ nên cậu phải chịu trách nhiệm.
"Hắn mặt mày cực kì khó coi, tuy hắn đẹp trai nhưng đâu có dễ dãi không phải hắn chỉ lỡ tay bóp một cái thôi có mất mát gì đâu chứ, hắn chỉ biết thở dài cảm thản " đẹp trai quá cũng khổ.
"Sau đó hắn vùng dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, mà hắn cũng rất khó hiểu tại sao Naccy lại biết phòng hắn lại còn có chìa khoá phòng hắn mà vào, đem một bụng nghi vẫn hắn liền đặt câu hỏi, sau 3 phút tra tấn dã man Naccy khai tất cả thì ra đây là khách sạn thuộc sở hữu của bố Naccy lúc đến đây con bé Naccy chỉ cần nói một tiếng quản lí khách sạn khai sạch sẽ còn đưa cả chìa khóa phòng, hắn thầm khing bỉ khách sạn làm ăn quá bố láo chẳng may mà hắn bị cưỡng bức ai sẽ chịu trách nhiệm đây.
Đi thay bộ quần áo cho đẹp đẽ chút dưới sự nhõng nhẽo của Naccy liền sách mông đi chơi, qua phòng nói với mẹ một câu nhưng làm hắn hết hồn Naccy cái gì mà cũng gọi mẹ hắn là mẹ, là mẹ hắn chứ không phải mẹ Naccy tính làm con dâu nhà anh đây mà hắn yy trong đầu.
Bắt một chiếc taxi hiệu Mercedes đi đến nhà Naccy hắn cũng không biết cô bé Naccy dẫn hắn về nhà là có mục đích gì nữa, khi cánh cửa mở ra đập vào mặt hắn toàn là những đồ cao quý bày khắp nơi, mùi tiền toả hương thơm nức mũi hắn liền không nhịn nổi suy nghĩ có nên đạo chích nhà này một hồi không , làm một vụ khéo còn nhiều tiền hơn khi cướp ngân hàng ấy chứ, Naccy liền kéo hắn lên tầng hai rồi mở cửa một căn phòng đá hắn vào trong.
Tiếng khoá trái cửa vang lên hắn sợ hãi nhảy lên chiếc giường màu trắng ôm chăn khép nép ngồi một góc vẻ mặt hoảng sợ nhìn Naccy miệng run run nói.
" Naccy cậu tính làm gì mình, cậu đừng tới đây.
"Cô bé Naccy mang vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn nói.
" HIM cậu bị bệnh hả.
"Hắn liền nằm lăn ra chiếc giường nhỏ, thở dài một hơi mất công hắn diễn một hồi không công, nếu Naccy tiến tới hắn cũng chỉ biết bị động chịu đựng thôi nhưng cô bé Naccy lại không làm gì hắn điều này làm hắn có chút thất vọng ( ATSM).
" Dẫn tớ tới nhà cậu làm gì thế?"Hắn nghi ngờ hỏi, vẻ mặt Naccy lập tức thay đổi liền chở nên nóng bỏng đi từ từ tới phía hắn đang nằm trên giường, hắn lập tức run lên trong đầu không ngừng gào thét " đừng có làm gì bổn thiếu gia, đừng có làm gì đấy.
" trong đầu nghĩ vậy nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự bỉ ổi.
Naccy ngồi ngay cạnh hắn rồi đưa tay móc ra một tấm thẻ ngân hàng miệng cười xinh đẹp nói.
"