"Này, tiểu Thố. Em né ra cho Ý Kỳ đi nghỉ"
Cô nhìn anh rồi lắc đầu, có cảm giác quen thuộc liền an tâm chạm tay vào cô bé. Ý Kỳ mỉm cười rồi dịu dàng hỏi.
"Em tên gì? Tiểu Thố à?"
Tiểu Thố bật khóc, trước kia em ấy không tin những gì mọi người trong nhà nói, nói rằng Ý Kỳ không còn nhớ ai cả. Với em thì Ý Kỳ rất quan trọng như là người mẹ vậy. Cô nắm tay tiểu Thố dẫn lại ngồi ghế sô pha cùng, lấy tay mình lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô bé mười bảy.
"Em khóc vì chuyện gì? "
Tiểu Thố thút thít
"Chị quên... Tất cả rồi sao?? Hức"
Trong lòng cô bối rối, xiêu lòng vì tiểu Thố khóc.
"Chị đã cố gắng rất nhiều... Hay là chúng ta làm quen lại, em cứ nhắc chuyện trước kia của chúng ta.."
Tiểu Thố cố gắng nín khóc, rồi mỉm cười hăng hái giới thiệu.
"Em mười bảy tuổi. Cầm tinh con thỏ nên mọi người gọi thân mật em là tiểu Thố. Chị ơi, anh ấy rất tốt ạ.."
Rồi tiểu Thố đưa mắt nhìn Tư Lãng đang đứng đối diện, rồi nhìn sang thấy Ý Kỳ nhìn anh không được thân thiện mấy. Cô nắm chặt tay tiểu Thố rồi xoa
"Có những chuyện không đơn giản, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi"
Đột nhiên có rất nhiều cảnh sát ập đến, phía sau còn có Mãn Huyên, cô ta chỉ tay vào Tư Lãng rồi tỏ vẻ phẫn nộ.
"Chính anh ta..chính anh ta đã nhốt tôi trong khoảng thời gian dài, đã vậy còn cho người sang Nga lục tìm tôi, các người làm ơn bắt hắn đi"
Mấy người em của Tư Lãng cũng xồng xộc xông lên nhưng đều bị phía cảnh sát cưỡng chế, họ đồng loạt chỉa súng. Cảnh sát đứng đầu ra lệnh.
"Nếu một trong các người động thủ thì đừng trách chúng tôi, riêng anh thì tôi mời về đồn, Tần Tư Lãng "
Anh thanh thản nhìn các đàn em của mình
"Các người ở nhà nhớ chăm sóc cho Ý Kỳ"
Rồi anh quay lưng thì cảnh sát đã còng tay anh lại, không hiểu sao lúc này cô muốn chạy ra ôm anh. Lý trí thì rất muốn nhưng đôi chân thì không thể. Mãn Huyên chen chân ở lại trong nhà, ai ai cũng phản đối nhưng cô ta lấy danh được pháp luật bảo vệ nên làm càng.
"Tôi được pháp luật bảo vệ, ai dám đuổi tôi hay làm gì thì sẽ bị đưa vào trong trại giam, ở đó đến mọt gông"
Ý Kỳ thấy cô ta thật chướng mắt, Mãn Huyên bước đến chân còn đá nhẹ vào chân cô.
"Chà, nghe nói mất trí hả? Nhớ lại được chưa nhỉ? Có tính trả thù tôi không? "
Mộc Ý Kỳ cười khẩy, một chân gác lên ghê nhỏ, tay với đến phủi nhẹ khuôn mặt cô lúc này khiến Mãn Huyên phân tâm.
"Mất trí thì sao? Nhớ hay quên thì sao? Nếu tính cô xấu quá thì tôi sẽ giúp cô dũa lại"
Mãn Huyên liền giật mình, nếu so