" Em thật hài hước ha, ban nãy còn đòi anh buông thế mà bây giờ lại bám chặt vào anh như vậy. Có phải muốn quyến rũ anh không? "
Cô lắc đầu nguầy nguậy, hành động đáng yêu như thế làm cho anh không kìm chế được. Hai người vào phòng, sau khi thả Ý Kỳ xuống giường, anh liền chống hai tay nhìn chằm chằm vào cô. Ý Kỳ ngại đến đỏ mặt, nhận ra anh chưa chốt cửa
" Lãng... anh chưa chốt cửa "
Tư Lãng nhếch một bên chân mày, giọng điệu thật giống như thách thức
" Hửm? Em muốn làm gì mà bắt anh phải chốt cửa? Em muốn anh à? "
Bị trêu đến mức mặt đỏ, tim đập loạn xạ. Ý Kỳ dùng lực đẩy mạnh nhưng anh chỉ nhích được một chút, sức lực của cô không đủ đẩy anh bật ra. Anh nghiêm túc trấn an cô
" Ngoan nào "
Cô khép chặt hai tay mình đặt trước ngực, bị ánh mắt của anh điều khiển cảm xúc. Không gian tĩnh lặng lúc này đang lãng mạn, anh dần cúi xuống định hôn lên môi nhưng cô xoay chỗ khác.
" Lỡ có ai vào... thì.. ?"
" Sẽ không có đâu, phòng của anh chẳng có ai tự tiện xông vào đâu "
Nhã Nhã đứng nép bên ngoài đã nghe thấy, cô ta chỉ biết buồn và buông bỏ tất cả cảm xúc, sự yêu thương và tính cảm đối với Tư Lãng. Nhẹ nhàng quay về căn phòng ở lầu trên.
Anh dẫn dắt cả hai vào chốn đê mê bằng nụ hôn ngọt ngào. Lúc đầu chậm rãi, sau thì mãnh liệt. Những ngón tay anh nhanh chóng tháo nút áo một cách thuần thục. Chẳng mấy chốc, cảnh đẹp đã hiện ra trước mắt anh, Ý Kỳ nhắm chặt mắt. Tư Lãng với tay đến chiếc tủ cạnh giường lấy ra một dây cà vạt màu đen. Đang đưa đến gần Ý Kỳ thì cô bất ngờ hỏi anh
" Anh làm gì..? "
" Anh sẽ cho em chơi một trò mới, sẽ đem lại cảm xúc lạ cho em. "
Cô ngoan ngoãn nằm yên cho anh bịt mắt mình lại. Không phải vì muốn có cảm xúc lạ mà là vì cho dù có chống cự nhiều đến mấy thì anh cũng ép phải bịt mắt. Anh cột không quá chặt nên cô cũng có phần nào dễ chịu. Xung quanh mắt cô bây giờ là một màu tối om, lúc này cô chỉ có thể cảm nhận qua làn da mà thôi. Anh bắt đầu chạm tay vào quả đào mềm mọng, ngón tay anh lạnh lẽo do ban đêm nên cô rùng mình rồi run. Bản thân anh nhìn thấy tấm thân nhỏ kia run lên lại không chịu được. Âm thanh của quần áo ma sát vào nhau, tiếng dây nịch "leng keng" vang lên thì người trưởng thành cũng đủ hiểu là âm thanh gì. Đột nhiên không gian này lại tĩnh lặng thêm một lần nữa. Ý Kỳ sợ sẽ bị anh bỏ rơi nên cô tính dùng tay tháo bịt mắt nhưng anh đã giữ tay lại, thì thầm vào tai.
" Anh rất yêu em thế nên... đừng hiểu lầm gì anh nữa. Bảo bối, anh yêu em "
Ý Kỳ rùng mình rồi khuôn mặt lại