“Tình cảm con người là thứ khó đoán định.
Hai người, dù hiện tại có thể đang hạnh phúc – tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại chẳng còn là gì của nhau nữa.”
Cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng của cả hai có thể được bình yên hạnh phúc sống ngày qua ngày, nhưng chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, có muốn trốn tránh cũng không thể được.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Dương đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ dưới thành phố đi lại như mắc cửi.
Giọng nói anh lạnh lùng vang lên:
- Điều tra được ai làm chưa?
- Thư kí của mày có vấn đề.
- Một mình cô ta nhất định không thể gây ra được chuyện gì, trong công ty nhất định còn có người.
- Ừ… Sắp tới có một dự án quan trọng, hiện tại bây giờ đám cổ đông đang cố ý làm khó mày.
Mày tính sao?
- Lần này giải quyết triệt để luôn đi.
Tao không thích bị người khác điều khiển.
Mấy ngày sau, thời gian Dương ở nhà càng lúc càng ít.
Công việc của anh bận đến nỗi sáng sớm đã rời đi, tối muộn trở về Mai Anh đã ngủ quên trên giường.
Đã một tuần nay Dương không có ăn cơm ở nhà, Mai Anh hỏi thì anh nói rằng có nhiều chuyện riêng cần giải quyết, anh khuyên cô không cần lo lắng.
Mai Anh nghe lời anh nên cũng không có dám hỏi gì nhiều.
Vào các buổi cuối tuần thường anh sẽ nghỉ ở nhà, nhưng hôm nay anh vẫn đi làm.
Cô có chút quan tâm, sang nhà bên cạnh muốn nói chuyện với Lưu Ly tiện thể hỏi thăm công việc ở công ty.
Lưu Ly mới vào làm nên chuyện trong công ty cô cũng chưa có nắm được hết.
Có nhiều lần thấy Dương làm về muộn, Lưu Ly cũng muốn san sẻ với anh nhưng đều bị Dương từ chối, nói cô cứ về nghỉ ngơi sớm, mọi chuyện anh tự giải quyết.
Hôm nay thấy Mai Anh sang hỏi, Lưu Ly cũng chỉ nói với cô:
- Dạo này anh Dương bận lắm, cậu không cần lo lắng gì đâu.
Ngày mai đi làm mình sẽ giúp anh ấy nhiều hơn để anh ấy có thời gian bên cậu nhiều nhé.
Mai Anh thật lòng là đang lo lắng cho Dương, dạo gần đây thấy anh rất mệt mỏi, cô hỏi thì anh không nói gì.
Hôm nay sang nói chuyện với Lưu Ly là muốn biết tình hình của anh vậy mà còn bị Lưu Ly trêu ghẹo.
- Mình không đùa đâu, mình lo cho sức khỏe anh ấy lắm.
- Được rồi, mình không đùa nữa.
Đến công ty mình sẽ phụ anh ấy nhiều hơn.
Mai Anh không nói gì, cô chỉ biết thời gian gần đây cô có linh cảm không tốt, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra.
- --
Sáng hôm sau, biết tin tối hôm qua Dương không có về.
Sau khi Lưu Ly đến công ty liền sang phòng tìm Dương.
Nhưng khi đẩy cửa phòng đi vào, khung cảnh trước mắt khiến cô tức đến nổ đom đóm mắt.
Trước mắt cô là hình ảnh Lê Khánh Ngọc hôn lên má Dương chào tạm biệt chuẩn bị rời đi.
Thấy Lưu Ly xuất hiện cô ta không những không sợ, còn làm ra vẻ như không quan tâm.
Khi đi ngang qua người Lưu Ly còn đưa mắt nhìn đầy thách thức.
Lưu Ly đang định lôi cô ta lại thì Dương lên tiếng:
- Em vào phòng không biết gõ cửa sao?
Lưu Ly không thèm để ý đến câu hỏi của Dương, cô đi đến phía bàn làm việc của anh, đập tay xuống bàn mà hỏi:
- Anh lén lút qua lại với Lê Khánh Ngọc sao? Anh có biết mình đã có vợ rồi không hả?
- Chuyện của anh, em đừng xen vào.
- Em là đang nhắc nhở anh.
Anh có biết Mai Anh dạo này thấy anh đi sớm về muộn cô ấy rất lo cho anh không? Vậy mà bây giờ anh lại ở đây trai gái với người khác, anh làm vậy mà coi được à?
- Em lo tốt chuyện của em đi, đừng có suốt ngày tính cách bốc đồng, đi quan tâm mấy chuyện linh tinh.
Em làm cho tốt chức vụ của em đi.
- Anh đừng có mà nói lảng sang chuyện khác.
Anh có nghĩ đến chuyện Mai Anh biết anh qua lại với Ngọc cô ấy sẽ buồn như thế nào không?
- Anh tự biết phải làm gì, em vẫn là không nên nói với Mai Anh.
Cũng đúng lúc này, Mai Anh đến công ty tìm Dương, cô giơ tay lên gõ cửa phòng thì liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em.
Cô đẩy cửa đi vào trước sự bất ngờ của Dương và Lưu Ly.
Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nhìn thẳng vào anh mà hỏi:
- Anh và Ngọc có qua lại sao?
Dương thấy Mai Anh đến, anh vội rời khỏi chỗ đi đến nắm tay cô giải thích:
- Anh không có, em đừng hiểu lầm.
- Em đứng bên ngoài nghe thấy hai người nói chuyện rồi.
Người Dương khẽ run lên, anh nhẹ giọng nói:
- Ngọc mới về nước nên đến tìm anh chào hỏi thôi.
Mai Anh rất muốn tin anh, nhưng thời gian này anh bận không về như vậy khiến cho cô nghi ngờ.
Cô quay ra nhìn Lưu Ly hỏi:
- Cậu nói cho mình biết, lời anh Dương nói mình có nên tin không?
Lưu Ly không muốn nói dối Mai Anh nhưng nếu bây giờ nói ra những chuyện vừa rồi cô chứng kiến có phải lại làm Mai Anh tổn thương không? Lưu Ly hơi cười cười trả lời:
- Ừ, anh ấy nói đúng… Chẳng qua vừa rồi mình thấy cô ta đến đây mình ghét nên mới cãi nhau với anh Dương thôi.
Cậu đừng nghĩ gì nhé.
Mai Anh gật đầu, cô không nhìn lại Dương, gỡ tay anh ra, cầm hộp cơm đem để lên bàn:
- Em mang đồ ăn đến cho anh, anh ăn đi, bận thì không cần về.
Em tự chăn sóc cho mình được.
Lời nói lạnh nhạt mà xa cách của cô khiến Dương hơi giật mình, anh cảm nhận được cô đang giận anh, trách móc anh.
- Anh đưa em về.
- Không cần, anh làm việc của anh đi.
Nói rồi, Mai Anh cũng rời đi.
Lưu Ly đứng yên ở đó không dám nói lời nào.
Dương thấy Mai Anh từ chối không muốn anh đưa cô về, nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh chạy đuổi theo cô, ép cô vào xe trở về nhà.
Suốt cả quãng đường đi, cả hai im lặng không nói lời nào.
Cô có suy nghĩ của cô, anh có suy nghĩ và nỗi khổ tâm riêng của anh.
Về đến nhà Mai Anh vẫn không nói gì, cô đi lên tầng hai, mở cửa đi vào phòng, cô leo lên giường đắp chăn kín người.
Dương đi phía sau cô, lúc này anh chẳng biết phải nói sao với cô nữa.
Anh không muốn cô buồn nhưng… anh còn có lý do…
- Nếu em không muốn nói chuyện với anh thì thôi vậy.
Em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty đây.
Anh đứng ở trong phòng một lúc nhưng cũng không thấy cô ngó