Từ lúc gặp Phong đến giờ, Mai Anh vẫn luôn suy nghĩ về nhưng điều anh nói, hình ảnh của Dương cũng cứ như vậy mà xuất hiện trong tâm trí của cô, đuổi sao cũng không đi.
Tối đến, không gian tĩnh mịch của ban đêm càng làm cho con người ta có nhiều tâm trạng suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Còn nhớ ngày đầu gặp Dương trong bữa tiệc sinh nhật của Lưu Ly, cô đã đem lòng thích anh.
Mặc dù khi đó biết anh đã có người yêu nhưng cô vẫn không làm chủ được con tim của mình, tình cảm dành cho anh cứ như thế lớn dần trong trái tim cô.
Đến khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến hai người lên duyên vợ chồng, cô luôn canh cánh trong lòng chuyện bị anh đổ oan cho cô bỏ thuốc.
Nhưng cô lại không thể chứng minh với anh rằng mình vô tội.
Thời gian đầu lấy nhau, cô luôn an phận, cố gắng làm cho Dương có cái nhìn khác về cô, cũng là mong anh có thể vì cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này mà cho cả hai cơ hội phát triển hạnh phúc.
Hơn một năm đầu, Dương luôn làm khó cô, thậm chí còn nói ra những lời tổn thương khiến cho cô hiểu ra rằng, dù tình cảm cô dành cho anh có sâu đậm như thế nào, anh không vừa mắt chính là không vừa mắt.
Nhưng… cô không biết là anh lại luôn âm thầm quan tâm cô, cũng không biết anh có tình cảm với cô từ bao giờ.
Cô chỉ biết từ sau khi có sự xuất hiện của Phong, cuộc sống của hai người càng có màu sắc hơn.
Dương ngày càng dịu dàng quan tâm cô, quan hệ của cả hai cũng phát triển nhanh chóng từ đó, dần dần trở thành vợ chồng đúng nghĩa.
Lần đầu tiên anh chủ động hôn cô đã làm trái tim cô xao xuyến không thôi, cho đến khi nghe anh nói những lời yêu thương, cô càng không làm chủ được trái tim đang nhảy nhót vì hạnh phúc bên trong lồng ngực mình.
Nhưng hạnh phúc của cả hai lại ngắn ngủi quá.
Biết tin mình mang thai còn chưa kịp nói cho anh thì đã phải chứng kiến anh ôm người khác trong lòng, cùng ngày hôm đó còn kí đơn ly hôn.
Ngày hôm đó đặt bút xuống kí nhưng lại không đọc nội dung, phần vì cô không thể chấp nhận được sự thật, phần vì lòng cô dường như đã tan nát chẳng còn muốn quan tâm đến gì nữa.
Cho đến ngày hôm nay khi nghe Phong nói, cô mới biết thì ra Dương đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy.
Nhưng anh lại không chịu chia sẻ với cô, vì anh nghĩ cô không thể cùng anh đối mặt với những khó khăn hay sao.
Những chuyện khác cô đều có thể hiểu cho anh, riêng chỉ có chuyện anh biết được sự thật cô không bỏ thuốc nhưng lại không nói cho cô biết, thêm nữa cả việc anh ngủ với người khác.
Cũng chính vì Lê Khánh Ngọc mới khiến cô xảy thai, nguyên nhân gián tiếp cũng một phần do những hình ảnh nhạy cảm của anh và cô ta mới làm cô kích động như vậy.
Có lẽ vì tình yêu đối với Dương quá sâu đậm, khắc cốt ghi tâm mà đến cả khi mất trí nhớ cô lại vẫn dễ dàng yêu anh thêm lần nữa.
Tình yêu này là đúng người nhưng lại sai thời điểm bắt đầu, đến cuối cùng vẫn phải chia xa.
- --
Vào một buổi sáng, khi Mai Anh vừa mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, thì xuất hiện trước tầm mắt của cô là hình bóng của người đó…
Nhìn Dương đứng trước mắt, cô sững sờ mấy giấy, sau đó vội đóng cửa lại.
Nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng thì đã bị bàn tay to lớn của Dương chặn lại.
Anh nhìn cô không nói lời nào, nhưng ánh mắt mang theo bao sự nhớ mong, đau buồn.
Mai Anh thật đúng là có nằm mơ cũng không nghĩ đến Dương lại đến tận đây tìm mình.
Có lẽ là do Phong đã nói với anh.
Gần sáu tháng qua không gặp, Dương dường như đã gầy đi rất nhiều.
Anh không còn dáng vẻ bảnh bao như ngày trước mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn nhìn cô chăm chăm không chớp mắt.
Trong không gian yên tĩnh, cả hai vẫn đứng yên một chỗ.
Anh vẫn chặn tay bên cạnh cửa, còn cô vẫn cố dùng sức đóng cửa lại.
Cuối cùng vì sợ làm anh bị thương, cô bất đắt dĩ mở cửa rồi quay mặt đi, giống như không muốn nhìn thấy anh.
Trong mắt của Dương, Mai Anh vẫn như cũ không hề thay đổi, một bộ váy dài màu trắng bên ngoài khoác áo khoác mỏng, tuy đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp giống như buổi đầu tiên anh quen biết cô.
Giọng nói trong trẻo thâm trầm của Dương vang lên trên đỉnh đầu cô:
- Em có biết, anh tìm em khó khăn như thế nào không?
Mai Anh chậm rãi rũ mi xuống, yên lặng không nói.
- Tại sao em muốn bỏ đi là có thể bỏ mặc anh không quan tâm?
Bàn tay Dương vươn lấy kéo Mai Anh vào trong ngực anh, hơi thở thoang thoảng phả lên cổ, một tiếng thống khổ trầm thấp, làm cô gần như không nghe được:
- Tại sao?
Mai Anh dùng cánh tay đẩy anh ra, quay đầu không dám nhìn anh.
- Tại sao phải rời đi, tại sao không cho nhau cơ hội nói chuyện rõ ràng?
Mai Anh yên lặng, cô không biết phải đối mặt với anh ra sao, trong lòng cô đang rất khó chịu.
Dương ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở rõ ràng nặng nề hơn thường ngày.
Mai Anh không thể động đậy, mặc cho anh ôm, ngửi được mùi hương nam tính của anh, sự đau đớn đến mức không thể thở lại kéo tới một lần nữa, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ thành sương mù, cô nghẹn ngào nói:
- Em không có gì để nói với anh hết, anh về đi.
Cho đến bây giờ Mai Anh mới biết, cô sẽ chẳng có cách nào quên được anh, sẽ chẳng thể nào đối mặt với anh.
Ở trước mặt Dương, cô luôn yếu đuối đến như vậy…
Lúc này Dương buông cô ra, xoay người cô lại, ép