Trước cửa phòng mổ đang đóng chặt, Thiên Phúc yên lặng dựa lưng vào tường như bức tượng.
Tử Kiệt không dám có hành động gì khinh suất bởi cậu biết cậu chủ đang có tâm trạng rất xấu.
Đã năm tiếng đồng hồ mà cậu ấy vẫn không nhúc nhích, đây là dấu hiệu vô cùng bất an.
Trong tâm trí Thiên Phúc đúng là đang không yên tĩnh như bề ngoài mà không ngừng gào thét.
“An Nhiên, em còn chưa biết đến hình dáng con trai m⁶ình.
Em còn chưa nhớ đến sự tồn tại của anh.
Anh còn chưa nói với em một tiếng, anh yêu em.
Còn chưa….
Rất nhiều thứ chưa làm được.
Vậy nên em hãy kiên cường.
Em phải sống.
Con trai em cần em.
Anh cũng cần em…”
Trải qua gần sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng mổ cũng được mở ra.
Thiên Phúc chỉ chờ có vậy
-Bác sỹ, cô ấy….
Vị bác sỹ tháo khẩu trang vứt vào thùng rác bên cạnh cửa, nở nụ cười mệt mỏi:
-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.
Có thể sống rồi.
Đúng là một kỳ tích.
Đến lúc này, hai gối của anh khuỵu xuống.
-Cậu chủ….
Tử Kiệt nhanh chóng đỡ lấy anh lên ghế.
Thiên Phúc cười như điên dại mà hai hàng nước mắt thi nhau chảy:
-Tốt rồi.
Sống là tốt.
Có lẽ Ông trời cũng xót thương cho số phận đau khổ của cô ấy mà lưu lại cho cô ấy một con đường sống.
Và rồi anh gục mặt vào hai bàn tay rấm rứt khóc.
Lúc An Nhiên được đưa lên lại phòng bệnh, anh vẫn luôn ở bên nhìn cô.
Mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Vẫn phải thở oxy.
Nhìn gương mặt không có chút huyết sắc mà lòng anh đau nhói.
Anh như kẻ ngốc luôn miệng lẩm bẩm nói chuyện với cô:
-An Nhiên, em phải kiên cường để sống nhé.
Nếu em tỉnh lại, anh sẽ cho em một điều bất ngờ, sẽ cho em một niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ.
Được không?
Ở một góc khác của khu cấp cứu, Thiên Bảo cũng đã được đưa sang phòng hồi sức.
Tình trạng của anh không nguy hiểm lắm, bởi vết dao lệch đi không hướng vào tim.
Tiểu Long luôn túc trực bên cạnh anh.
Khi thuốc mê tan đi, Thiên Bảo từ từ mở mắt, cựa mình mới cảm nhận được cơn đau truyền tới từ ngực mình.
Anh rên lên một tiếng làm Tiểu Long choàng tỉnh.
-Cậu chủ.
Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi.
Cậu cảm thấy trong người thế nào?
-Đang ở đâu?
-Đây là phòng hồi sức của bệnh viện.
Cậu chủ đã hôn mê một ngày rồi.
Xoay mắt nhìn một vòng, anh mới nhớ được những chuyện đã xảy ra.
Anh như muốn hỏi điều gì nữa nhưng rồi vẫn kìm lại, duy trì yên lặng.
Tiểu Long vừa lén lút quan sát biểu hiện của anh vừa lên tiếng:
-Cô An Nhiên cũng đã xong ca phẫu thuật.
Tính mạng không còn nguy hiểm nữa.
Cậu Thiên Phúc vẫn luôn bên cạnh chăm sóc.
Thiên Bảo lừ mắt nhìn hắn:
-Tôi hỏi cậu sao?
Tiểu Long cúi đầu:
-Vâng, xin lỗi cậu chủ.
Là do tôi nhiều chuyện.
-Điều tra kẻ kia đến đâu rồi?
-Vẫn luôn theo sát.
Mọi hành động của hắn đều trong tầm kiểm soát.
-Đừng bứt dây động rừng là được.
Chuẩn bị đi.
Chúng ta về nhà.
Tiểu Long hốt hoảng:
-Cậu vừa mới tỉnh lại.
Vết thương của cậu…
-Không chết được.
Tôi không thể nằm yên ở đây.
-Nhưng ít ra cũng chờ vết thương ổn định đã…
-Giờ cậu là chủ hay tôi là chủ?
Tiểu Long không cam lòng cúi đầu phục mệnh:
-Vâng, cậu chủ.
Cậu ta biết dù có khuyên thế nào Thiên Bảo cũng không bao giờ