An Nhiên chậm rãi bước đi trong ánh sáng mờ ảo trên hành lang vắng lặng.
Cũng không hiểu vì sao cô lại tới đây nữa.
Đây không phải là tầng cao nhất của Thiên Uy, là hướng đi tới văn phòng tổng tài sao? Cô đến đây làm gì giữa đêm khuya thế này nhỉ?
Vừa muốn quay người bước đi thì tiếng động trong phòng tổng tài làm cô chú ý.
Mà không phải tiếng động bình thường, là tiếng rên của ai đó.
Giờ này còn ai ở phòng tổng tài chứ? Không lẽ là… Thiên Bảo?
An Nhiên nhanh chóng chạy tới đẩy mạnh cánh cửa.
Trong phòng không bật đèn nên chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lang rọi vào.
Trên ghế tổng tài đúng là Thiên Bảo đang oằn mình giống như đang chịu đựng điều gì đó rất đau đớn.
Sắc mặt anh trắng bệch không có chút sức sống.
-Anh… Anh bị làm sao vậy? Anh đau ở đâu sao?
Thiên Bảo ngước mắt nhìn cô, thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền đổi thái độ, vẻ mặt tỏ ra rất khó chịu:
-Cô..
đến đây làm gì?
-Tôi….
-Mau đi ra..
đi khỏi đây ngay..
-Nhưng… Anh có vẻ không được khỏe.
Tôi…
-Tôi không khỏe cũng không đến lượt cô lo.
Tôi chỉ cần An Kỳ là được rồi.
Cút… cút đi.
An Nhiên sửng người nhìn Thiên Bảo.
Phải, trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có An Kỳ.
Vậy thì cô lo lắng có ích gì chứ?
-Được, tôi sẽ rời đi.
Anh bảo trọng.
Quay người, cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng cô vừa bước được hai bước thì phía sau Thiên Bảo lao người như bay đến ôm chầm lấy cô.
Thân thể to lớn của anh phủ lên người cô.
An Nhiên cảm nhận được mùi máu trên người anh tỏa ra nồng nặc.
Mà ngay lúc này, phía sau anh không biết từ bao giờ xuất hiện một người đàn ông, trên tay hắn là con dao sắc bén.
Từng nhát, từng nhát dao găm thẳng vào người Thiên Bảo.
Trong khi đó, anh vẫn ghì chặt lấy cô, dùng thân mình che chắn cho cô.
-Á… a… .a…
Giật mình choàng tỉnh, An Nhiên hét lên.
Thì ra là nằm mơ sao? Nhưng sao có thể chân thật đến như vậy? Mồ hôi ướt đẫm, nhưng chiếc áo ngủ mỏng manh làm cô cứ run lên.
Với lấy cái áo khoác mặc vào, cô bước dậy rót một cốc nước đầy, uống ừng ực mới lấy lại bình tĩnh.
Cũng may chỉ là một cơn ác mộng.
Mà dù là trong giấc mộng, Thiên Bảo cũng vẫn một lòng hướng về An Kỳ.
Cô nở nụ cười chua xót.
Không ngủ được nữa, An Nhiên mở cửa đi sang phòng ngủ của An Bình.
Từ ngày về nước đến nay công việc bận rộn cô không có thời gian ở bên thằng bé.
Cũng may thằng bé rất tự lập, dạo này lại đang làm quen với môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới nên cũng không quấy rầy cô.
Càng như thế, cô lại càng thấy áy náy với nó.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang người cho thằng bé, nhìn gương mặt non nớt đang say ngủ kia, An Nhiên bất chợt thở dài.
Nếu con trai cô còn sống, cũng trạc tuổi An