Thiên Phúc cười nhạt.
Mới đây Thiên Bảo còn cảnh báo anh coi chừng người bên cạnh.
Nếu anh ta biết rằng cái kẻ cần đề phòng lại đang là tâm phúc anh ta luôn tin tưởng thì sẽ thế nào nhỉ? Con ong anh ta nuôi trong tay áo đã quyết định đâm anh ta một nhát.
Thiên Bảo ơi là Thiên Bảo.
Anh thông minh cả đời chắc cũng không ngờ đã nuôi giặt bên cạnh mình có đúng không?
-Tiểu Long, Thiên Bảo có biết cậu đã nối giáo cho giặt ngay dưới mũi anh ta không?
Tiểu Long cúi đầu không nói.
Cậu không còn cách nào khác.
Người nhà cậu bị người ta khống chế.
Nhưng Thiên Bảo lại là ân nhân của cậu, cậu không thể nào phản bội anh ấy, nên đành phải đắc tội Thiên Phúc.
Thiên Phúc cười to:
-Ha ha ha..
hay tôi đoán một chút.
Thiên Bảo không có mặt ở đây cũng là sắp xếp của cậu có đúng không
Tên cầm đầu tên Bân trợn mắt quay nhìn Tiểu Long:
-Cái gì? Là cậu bày ra trò này? Cậu muốn phản tôi sao?
Tiểu Long hốt hoảng xua tay:
-Không không.
Không có chuyện đó.
Cuộc họp của Bảo tổng đã định trước đó cả tháng rồi.
Làm sao tôi dám phản anh Bân chứ.
Tiểu Long quay nhìn Thiên Phúc:
-Cậu ta.., cậu ta đang dùng cách này để ly gián chúng ta.
Thiên Phúc gằn giọng hỏi lại:
-Tại sao? Tại sao lại phản Bội Thiên Bảo?
Tên Bân đập tay lên thành ghế:
-Thôi đủ rồi.
Không cần nhiều lời.
Đưa hắn vào trong.
Thiên Phúc bị đám đàn em của tên Bân đẩy vào trong.
An Nhiên đang bị trói trên chiếc ghế trong góc phòng.
Anh muốn chạy đến chỗ cô thì đã bị cản lại, tên Bân đấm vào mặt anh một cái khiến anh tối tăm mặt mũi.
Mặc dù máu trào ra khóe môi, ánh mắt anh vẫn như cũ khóa chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô.
An Nhiên bị nhét một nùi giẻ vào miệng không thể phát ra thanh âm nhưng anh biết, cô đang rất đau lòng.
Ánh mắt cô rưng rưng, muốn vùng vẫy nhưng lại bị mấy tên kia giữ chặt.
Cô đau lòng vì anh, người con gái anh yêu đau lòng vì anh.
Vậy là đủ, cái mạng nhỏ của anh đổi lấy sự bình yên cho cô cũng là xứng đáng.
Một cái lọ nhỏ được ném xuống bên cạnh Thiên Phúc.
An Nhiên vùng vẫy càng mạnh bạo hơn, cô như muốn hét lên điều gì đó, liên tục lắc đầu.
Thiên Phúc ngước lên nhìn cô.
Anh nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng đầu xuân vậy.
Một người đã từng uống thuốc định kỳ gần như hai phần ba số tuổi như anh làm sao không biết bọn chúng muốn gì chứ.
Trước đó Thiên Bảo đã giúp anh khống chế một phần, nhưng cũng không hoàn toàn giải được độc tố trong người anh.
Lọ chất lỏng rơi bên cạnh anh lại là một loại khác kích phát độc tố, sẽ khiến anh nhanh chóng bị chất độc lan rộng theo từng mạch máu, đau đến chết.
Anh nhận lấy chiếc lọ, quay mặt đi không muốn nhìn An Nhiên nữa.
Không một chút do dự trút một nửa chất lỏng trong đó vào miệng.
Cả thân hình anh chợt cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ đang bò trong người ra sức cắn anh.
Thiên Phúc cắn răng chịu đựng được một lúc thì nhả ra một ngụm máu lớn.
Tên Bân cười điên cuồng khi thấy cảnh tượng này:
-Ha ha..
ha… Mày có hận thì hận thằng anh trai tốt số của mày.
Cái này là dành cho hắn.
Nhưng mạng hắn lớn nên tao