Khi An Nhiên tỉnh dậy thì trời đã chập tối, trong phòng chỉ có một mình cô.
Không thấy Chu Bằng đâu, sợi xích dưới chân cũng đã được tháo ra từ bao giờ.
Cổ chân cô được băng bó nhưng vẫn còn đau âm ỉ.
Cô thở dài.
Chu Bằng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn không còn là con người ấm áp dịu dàng như trước đây mà đã trở thành một người tàn nhẫn đầy thủ đoạn.
Hay nói từ trước tới nay cô căn bản chưa từng nhìn thấu hắn?
Nhưng bây giờ cái cô quan tâm là hắn không có ở đây, cô phải nhân cơ hội này để thoát khỏi cái lồng giam này mới được.
Thử cựa quậy tay chân, cơn đau từ dưới chân truyền lên đại não khiến cô xuýt xoa một tiếng.
Nhưng cảm giác muốn rời đi mãnh liệt giúp cô có thêm động lực.
Lê lết đôi chân đầy thương tích, cô dùng hết sức lực để có thể ra khỏi biệt thự.
Nhưng ông trời trêu ngươi không chìu lòng người.
Chu Bằng làm xong xét nghiệm máu cho cô đã từ phòng thí nghiệm trở lại.
Khi An Nhiên vừa ra đến phía ngoài cổng biệt thự cũng là lúc hắn phát hiện ra cô không có trong phòng.
An Nhiên chui vào bụi cây cảnh bên lề đường, cố gắng thu mình lại.
Nhưng vết thương trong lúc cô di chuyển lại rỉ máu.
Mất Chu Bằng lại là người rất nhạy cảm với mùi máu tanh.
-Em tưởng em trốn ở đây thì tôi không tìm thấy em sao?
Trong đêm tối, ánh trăng mờ ảo chảy dài theo cái bóng của Chu Bằng từng bước đến gần mà cô có cảm giác như quỷ Tula đến đòi mạng.
-Chu Bằng.
Anh cần gì phải làm vậy chứ? Hãy thả cho tôi đi.
Buông tha tôi đi.
An Nhiên yếu ớt cầu xin.
Mấy ngày bị nhốt một chỗ, cô đã nhìn thấu được nhiều thứ.
Dù ngoài miệng có nói hận Thiên Bảo, nhưng trong trái tim cô chưa bao giờ thay đổi được hình bóng anh tràn ngập.
Từ trước đến nay, người duy nhất khiến cô rung động cũng chỉ có một mình Thiên Bảo.
-Tha sao? An Nhiên, em đã thành công khiến tôi tức giận rồi đấy.
Nét mặt Chu Bằng đen lại.
Cô không hề biết câu nói này của cô lọt vào tai hắn có bao nhiêu lực sát thương.
Người con gái hắn yêu đang né tránh hắn, muốn hắn buông tha cô.
-Chu Bằng, anh muốn gì ở tôi chứ? Chỉ cần anh buông tha cho tôi, anh muốn gì cũng được.
-Bao nhiêu năm rồi, thứ tôi muốn chỉ duy nhất là trái tim em.
Đâu phải em không biết.
Vậy nên, theo tôi về.
Chu Bằng chậm rãi tiến về phía cô, muốn bế cô ra khỏi bụi rậm, nhưng An Nhiên hất tay hắn ra:
-Trái tim tôi không có anh, và không phải của anh.
Cả đời này cũng không phải của anh.
Câu nói này của cô như giọt nước tràn ly khiến cho cơn thịnh nộ vừa kìm nén trong lòng Chu Bằng trở nên mất kiểm soát.
Hắn bị sự tức giận che mờ lí trí, không còn biết mình đang có những hành động không có nhân tính.
Hai tay hắn chụp lấy tóc An Nhiên, kéo mạnh cô ra khỏi bụi rậm cây mặc cho cô rê.n rỉ vì đau.
Hắn ép cô ngửa mặt lên đối diện với mình:
-Vì sao? Vì sao năm lần bảy lượt từ chối tôi? Vì sao mọi tình cảm tôi dành cho em đều không được em để vào mắt?
An Nhiên nghiến răng