Hai mí mắt nặng trĩu như đang đeo hai mảnh chì.
Thiên Bảo cố mở mắt ra.
Nghe thấy tiếng động, Đức Minh bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng dậy đi về phía giường bệnh.
-Cậu tỉnh rồi sao?
-Ừ.
Thiên Bảo khẽ cựa mình.
Cơn đau truyền đến đại não làm anh xuýt xoa một tiếng.
-Ai đã đưa tớ về đây?
-Cậu còn hỏi? Cậu là đang chê cuộc sống của cậu quá dài hay gì? Sao tự nhiên đến tìm hắn hả?
-Tớ hỏi là ai đưa tớ về.
Hung dữ thế làm gì?
Đức Minh bị chưng hửng tức giận thở phì phò:
-Hừ, mấy vết đâm này chắc là do Chu Bằng gây ra chứ gì? À, mà phải gọi là Phạm Bằng mới đúng chứ nhỉ?
Đức Minh bĩu môi nhìn cái tên tàn phế trên giường.
Thân là bạn của Thiên Bảo, anh cũng muốn tên này có được hạnh phúc, hạnh phúc chân chính chứ không phải như bây giờ vì một người con gái mà một mình ôm trọn nỗi đau.
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh đã quen nhìn một Thiên Bảo lạnh lùng mạnh mẽ, không sợ cường quyền.
Thiên Bảo bây giờ vừa lụy tình, vừa manh động, anh cảm thấy rất xa lạ.
Biết trước đi gặp Chu Bằng sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn chọn đi một mình.
Phía sau có một người mở cửa tiến vào.
-Cậu Bảo.
Cậu tỉnh rồi.
-Tử Kiệt...
Đức Minh thở dài bỏ về ghế ngồi:
-Là cậu ta đã cứu cậu đấy.
Còn nói có chuyện muốn nói với cậu.
Thiên Bảo nhìn Tử Kiệt:
-Cảm ơn cậu.
Có chuyện gì muốn nói với tôi?
-À..
tôi...
Tử Kiệt ái ngại liếc mắt nhìn Đức Minh.
Thiên Bảo tặc lưỡi:
-Giữa tôi và cậu ấy không có gì là không thể nghe.
Có gì cậu cứ nói.
-Vâng.
Là chuyện...!của đứa trẻ năm xưa..
Đứa bé...!vẫn còn sống.
Thiên Bảo bật người muốn chồm dậy, lại làm động đến vết thương.
-A...!a..
xí.i.t.
Đức Minh chép miệng:
-Bình tĩnh đi nào.
Chờ nghe cậu ta nói hết đã.
Cậu nhiều máu lắm hay sao mà muốn cho nó chảy thêm ít nữa?
Thiên Bảo không cựa quậy nữa, cố hết sức nằm yên dù cho nhịp tim anh đã tăng vọt.
-Giờ thằng bé ở đâu? Nó..
sống có tốt không?
Từ khi đứa bé bị bắt cóc ở chỗ của Thiên Phúc, anh đã cho người điều tra, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức.
Đến khi Thiên Phúc chết, anh cứ ngỡ cơ hội tìm con đã không còn.
-Là bị Chu Bằng bắt đi.
Cậu chủ đã cho người tìm kiếm nhiều năm không có kết quả.
Cho đến khi gặp lại, cô An Nhiên dẫn theo một đứa trẻ đến giới thiệu thì cậu chủ mới nghi ngờ, sai tôi đi điều tra.
Tôi còn chưa kịp nói kết quả cho cậu chủ thì cậu ấy đã...
-Hiện giờ đứa bé ở đâu?
-Đang ở cùng Chu Bằng.
Hắn khai sinh thằng bé là con trai hắn.
Cô An Nhiên được nhận là mẹ kế.
-Cô ấy có biết không?
-Hình như là không.
Nhưng cô ấy vẫn xem thằng bé như bảo bối mà chăm sóc.
-Tốt quá, tốt quá rồi.
Nếu con trai anh còn sống, nó sẽ là chỗ dựa cho An Nhiên.
Anh sẽ không cần lo lắng cho cô.
Chu Bằng, hắn cũng thật xảo quyệt.
Hèn gì anh điều tra mãi không được.
Thì ra hắn giữ con trai anh bên cạnh hắn.
Đức Minh thở dài:
-Thiên Bảo.
Nếu An Nhiên biết chuyện này, có lẽ cô ấy sẽ lựa chọn quay về bên cạnh Chu Bằng để được sống cùng với con trai.
Dừng lại đi.
Chu Bằng muốn gì thì