Hắn bế ngang An Nhiên đi vào phòng tân hôn trong tràn vỗ tay huýt sáo của quan khách trong lễ đường.
Hắn thật sự rất nóng lòng.
Từng giây từng phút hắn mong chờ, giờ này cũng đã tới.
Vào phòng tân hôn, dùng chân đóng cửa lại, đặt cô lên giường, Chu Bằng không thương tiếc xé rách chiếc váy cưới cô đang mặc trên người.
Ngay lúc này, An Nhiên nhanh tay rút ngay con dao găm sắc nhọn cô bó trong bắp đùi, đâm mạnh vào phần ngực của Chu Bằng.
Máu bắn ra tứ phía.
Chu Bằng bị bất ngờ không kịp phản ứng chới với đưa tay chụp lại lưỡi dao đã hai phần chìm trong ngực hắn, ngước nhìn cô mà nở nụ cười hiểm ác.
Hắn không quan tâm đau đớn, rút lưỡi dao ra, không nhanh không chậm đâm vào phía bụng An Nhiên:
-An Nhiên, em thật độc ác.
An Nhiên theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên bịt lại vết thương.
Máu theo kẽ ngón tay nhuộm đỏ cả chiếc váy cưới màu trắng.
Không biết là máu của cô hay của Chu Bằng, đỏ chói mắt, màu đỏ của sự chết chóc tang thương.
Đáng lẽ bị nhát dao mạnh mẽ của hắn đâm phải, cô phải cảm thấy đau đớn lắm.
Nhưng không, ngược lại cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thiên Bảo, chờ em...!một chút nữa thôi.
Trên ngực Chu Bằng sau khi rút dao ra, máu chảy thành vòi.
Hắn không quan tâm, dùng chút sức cuối cùng bóp chặt cằm An Nhiên cười chua xót.
Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu, hắn đối với cô tốt như vậy, chân thành như vậy, còn cô thì chỉ muốn giế.t chết hắn.
Rốt cuộc là vì sao?
An Nhiên nhìn hắn cười, yếu ớt thốt ra từng tiếng một cách khó khăn:
-Anh...!mọi chuyện...anh nói...với tôi...!đều ..là giả...!Đúng không?
-Phải...
-Anh ...!khiến tôi..
hại chết..
anh ấy.
Anh phải trả giá.
..
Nhắc lại chuyện này, trái tim cô như muốn nổ tung.
-Tôi ...!chỉ muốn ..
em nhìn rõ...!tôi yêu ...!em đến mức nào.
Tôi âm thầm đi...!phía sau em, yêu em trong....!đau khổ.
Em không...!còn nhớ, đúng không? Chàng trai....!năm đó đã...!bị em năm lần bảy lượt từ chối...!trốn tránh.
Tôi...!đã yêu em...!khổ sở..
đến...!mức nào.
Ký ức vụn vặt chợt hiện lên trong đầu An Nhiên.
Đúng, chàng trai ấy tên Phạm Bằng.
Ngày ngày hái hoa dại lẽo đẽo đi theo cô.
Nhưng cô đã có hôn ước với Thiên Bảo, nên đã thẳng thừng từ chối.
Dù sau đó ngày ngày hắn đón đường cô, lì lợm đi theo cô khắp nẻo đường.
Đến lúc không chịu nỗi nữa, cô phải mắng nhiếc, chửi bới rồi trốn chạy khỏi hắn.
An Nhiên như rơi vào khoảng trống tĩnh mịch.
Chuyện đến mức này, Chu Bằng vẫn cố chấp cho là mình đúng.
Nhưng, hắn đã lừa dối cô, dẫn đến cái chết tức tưởi của Thiên Bảo, hại cô không nhận ra con trai mình.
Cô hận hắn.
Hôm nay chấp nhận khoác lên mình chiếc áo cưới, là cô đã lựa chọn Thiên Bảo, lựa chọn cái chết.
Cô cúi đầu xuống nhìn vết thương đang đầm đìa máu.
Đau.
Ngưng vết dao này không đau bằng nỗi đau tự tay mình đâm chết người đàn ông mình yêu thương nhất.
Bên cạnh cô, Chu Bằng đã ngã xuống, nhưng hắn vẫn với tay sờ lên gương mặt cô trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Cánh cửa phòng mở ra, hai bóng người lao vào cùng với tiếng hét thất thanh của An Bình:
-Mẹ...., mẹ ơi...
Đức Minh vội vàng chạy đến xem Chu Bằng, nhưng hắn đã tắt thở.
Còn An Nhiên cũng ngất lịm sau khi nở nụ cười với An Bình.
Anh vội vàng kéo thằng bé ra để đưa