Người đi rồi, Thiên Phúc thẩn thờ ngồi xuống bên cạnh giường của An Nhiên.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô lòng anh như ngàn nhát dao đâm.
Anh lại nắm chặt lấy tay cô áp lên mặt mình.
Đức Chinh nói không sai.
Vì báo thù, anh đã bất chấp tất cả.
Anh làm chuyện có lỗi với người con gái anh yêu thương nhất.
Anh đã tổn thương cô một cách cố ý.
-Nếu em biết, em có tha thứ cho anh không?
Anh đau khổ vừa lẩm bẩm vừa vuốt ve bàn tay lạnh ngắt của cô.
Từ bên ngoài Tử Kiệt mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đến phía sau anh:
-Cậu chủ, cậu Thiên Bảo đã đưa người đến.
Sắp vào tới đây rồi.
Thiên Phúc nghe xong ngẩn người nhìn Tử Kiệt:
-Không phải nhanh thế chứ? Làm sao hắn biết nơi này mà tới?
-Tôi...!tôi cũng...!không biết nữa.
Nét mặt Thiên Phúc co rút tức giận gằn giọng:
-Chắc chắn là Đức Chinh.
Chỉ có ông ta mới dám lén lút tiết lộ cho Thiên Bảo nơi điều trị của An Nhiên.
Lão già chết tiệt.
Khoảng vài phút sau, những tiếng bước chân dồn dập ở hành lang dần tới gần, rồi nhóm người của Thiên Bảo hiên ngang mở cửa bước vào phòng.
Thiên Phúc đã lấy lại được bình tĩnh.
Anh thong thả đặt bàn tay của An Nhiên lên giường, kéo lại chăn cho cô một cách cẩn thận.
Sau đó từ từ quay lại đối mặt với người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn:
-Ồ, ngọn gió nào đặc biệt đưa một người bận rộn như Tổng giám đốc Bảo đến nơi này vậy? Mà không đúng.
Người bận rộn thì đâu có trái ôm phải ấp đến nỗi cô em vợ cũng mang bầu cơ chứ?
Thiên Bảo biết người đối diện đang nói móc nói méo mình nhưng cảm giác tức giận không giảm bớt mà còn tăng lên, đôi bàn tay vô thức nắm chặt kìm nén sự phẫn nộ:
-Tao không cần biết mày đang có mưu sâu kế hiểm gì.
Nhưng hiện tại An Nhiên vẫn là vợ của tao.
Mày động đến cô ấy thì đừng trách tao không nể tình.
Thiên Bảo cười khẩy:
-Anh vẫn còn coi cô ấy là vợ của anh sao? Thiên Bảo.
Anh xem anh đã biến cô ấy thành cái dạng gì rồi? Anh còn coi cô ấy là con người sao?
Thấy Thiên Phúc không tỏ ra yếu thế mà bốp chát đáp trả lại với ngữ khí thịnh nộ không hề thua kém mình, Thiên Bảo cười lạnh, không thèm trả lời, chỉ quay lại nói với người phía sau:
-Tiểu Long, đưa cô chủ về nhà.
Thiên Phúc tái mặt:
-Không được.
Anh có biết là cô ấy vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan không hả? Anh không thể đưa cô ấy đi khỏi đây được.
-Đưa hay không là việc của tao, mày không có quyền can thiệp.
-Nếu anh muốn sau này xuống âm phủ tìm Diêm Vương đòi người thì hãy đưa cô ấy đi.
-Âm phủ sao? Mày tưởng tao không biết mày và cô ta đang muốn diễn vở tuồng gì sao? Đừng hòng qua mặt tao.
Dám giở trò trước mặt anh.
Không phải lúc nãy cô vừa đến tập đoàn vẫn rất bình thường sao? Làm cái trò mất tích trước mặt anh.
Vú Mai hớt hải gọi điện làm anh tưởng cô bỏ đi đâu đó, ai ngờ tìm kiếm mọi nơi không có.
Khi nghe tin cô ở cùng Thiên Phúc, anh đã phẫn nộ đến mức thở không thông.
Giờ còn dám giở trò bất tỉnh.
Anh gào lên:
-Tiểu Long.
Bắt người.
Thiên Phúc chắn trước mặt Tiểu Long