"Ê, thằng Minh có sao không ? "
Tên Tùng hỏi khi vừa nhấc hai chân thằng Minh vừa kéo ra khỏi bụi cây.
"Không sao đâu chỉ có u đầu với xỉu thôi tí thì tỉnh á mà" tên đô con vừa ném đất sét, tên là Đại trả lời vừa khiên nửa người phía trên của tên Minh ra theo.
Đầu óc của Bá Long xoay nhanh như điện.
"Đây là thế giới thật, không phải là mộng cảnh của con yêu hồ, vậy thì mình đã trở lại quá khứ sao, khái niệm về hiện tượng này là gì nhỉ, mình lúc nhỏ còn đi học có nghe qua rồi thì phải, à đúng rồi cái bọn khóa trên lúc còn học cấp hai bọn nó rất hay đọc tiểu thuyết về tu chân, bọn nó tối ngày cứ tao xuyên không rồi bị giết không chết mà còn trọng sinh về quá khứ bá chủ một phương các kiểu, chẵn lẽ mình cũng vậy!!!" hắn ta lầm bằm trong miệng.
"Ta trọng sinh rồi sao, ha ha ta chưa chết, thật may mắn vậy mà chưa chết" hắn không biết là có ba đứa đang nhìn mình bằng đôi mắt quái nhân, bất giác hắn quay qua theo phản xạ nhìn quét qua ba đôi mắt đó và rùng mình một cái.
"Ây da tao thật là bậy quá đi mà ha ha ha, xin lỗi bọn mày nha, tao chỉ là hành động theo bản năng thôi không có ý gì xấu cả ha ha ha ha khục khục, thôi bọn mày chờ thằng Minh tỉnh lại rồi coi nó có bị chạm dây nào không rồi về nha, còn chưa ăn bánh sinh nhật nữa đó tao về xin lỗi em Linh một cái, hầy dà tao bậy thế, thôi tao đi trước đây" không biết làm sao nên hắn chơi theo kiểu mặt dày tự biên tự diễn xong rồi chã hỏi ai, co giò chạy một mạch về nhà xém vấp phải cái gò đất té gãy cổ!!
"Bữa nay thằng Long bị sao tụi bây???" tên Tùng hỏi trong sự nghi hoặc.
Hắn chạy một mạch về nhà xong chạy lên phòng ngủ trên lầu hai, nơi bữa tiệc sinh nhật kì lạ đang diễn ra.
"Phù phù phù, mệt quá đi, à cho tui xin lỗi nha Linh" hắn vừa đẩy cửa ra thì cúi mặt xuống đất, chống hai tay lên đầu gối vừa thở phì phò vừa nói nhanh, thở được vài hơi thì hắn đỡ mệt hơn rồi nhưng không thấy ai trả lời hắn bèn ngước mặt lên nhìn quanh, nhưng đáp lại ánh mắt hắn là hai cô bạn của hắn đang co ro trong góc phòng, nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sợ hãi.
"Chuyện gì thế Trang, Tuyết, chuyện gì đã sảy ra vậy, đừng là tui sợ nha!!" Bá Long cảm thấy điều gì đó không lành, cửa nhà mở toang hoác là hắn thấy sai rồi, cứ nghĩ do bọn kia chạy theo mình nên không kịp đóng, nhưng hình như là không phải.
"Lúc..lúc nãy có bọn trộm đột nhập vào nhà cướp đồ nhưng không có gì đắt tiền (do Bá Long không ăn chơi gì nên trong nhà không có gì đắt tiền ) nên bọn chúng bắt Linh với Như Quỳnh đi rồi, bọn chúng còn nói là nói với bố mẹ hai bạn đó là mười giờ sáng mai phải chuẩn bị đủ hai trăm triệu tiền chuộc mỏi đứa và không được báo công an, chuẩn bị đủ tiền thì mang ra cái xí nghiệp bỏ hoang ngoài đầu kênh T tư á" Trang trả lời trong sợ hãi.
"CÁI GÌ !!!! Hắn nghe xong thì lông tóc toàn thân dựng đứng vì tức giận.
"Có phải là cái xí nghiệp trốn thuế bị nhà nước tóm cả lũ năm trước phải không ?" Bá Long lục lọi ký ức nói.
"Đúng đó, bọn chúng nói là khi giao tiền thì chỉ có thể đi hai người thôi, với lại bọn chúng nói là nếu biết bọn mình báo công an thì sẽ giết con tin" Thu Trang vẫn còn rất sợ hãi, bọn kia rất hung hãn, bọn nó suýt nữa đã đâm Tú Linh một dao rồi.
"Bọn nó có mấy người" Bá Long bình tĩnh lại đôi chút.
"Hình như là sáu thì phải, tui không biết bọn chúng có còn ở dưới nhà không nhưng trong phòng thì có sáu người thôi" Tuyết, một cô bạn thân của Tú Linh sau khi qua cơn sợ hãi thì đếm ngón tay trả lời.
"Thế à, chỉ tầm này người mà củng giám đi bắt người trong tay ta à" Long nhếch mép cười lạnh, hắn quên bây giờ là thời bình, cơ thể hắn cũng không mạnh như trước.
"Ấy quên, bọn nó có súng hay là cung, nỏ gì không" hắn sực nhớ ra vài điều.
"Không có, tui thấy bọn nó toàn cằm dao với mã tấu thôi, với lại thời này ai sài cung nỏ đi bắt cóc chứ!!" Thu Trang gãi cổ nói, mồ hôi lạnh vẫn còn đầy lưng.
"Vậy à" hắn xoa xoa cái cằm trơn bóng và đi qua đi lại tìm kế hoạch cứu người, lúc này hắn mới nghĩ sâu hơn, đánh giá lại mọi thứ một