Mọi người đều không biết Tống lão gia và Từ Ngôn Mặc đã nói những gì với nhau nhưng họ chỉ thấy cánh cửa phòng đóng chặt suốt hơn một tiếng đồng hồ liền bị Từ Ngôn Mặc mạnh mẽ đá văng.
Trên mặt anh cơ hồ còn có vết thương do người đánh anh hùng hổ không triệu tập người đi cứu Ái Linh nữa mà tự một mình rời đi đến địa điểm mà Tonny gửi trước đó.
Từ Ngôn Mặc lái xe một mạch ra ngoại thành khi xe dừng lại trước một căn nhà kho bỏ hoang anh xuống xe tay nắm chặt khẩu súng cẩn thận từng bước tiến vào trong.
Khi cánh cửa sắt nặng nề bị anh kéo ra thì bên trong đồng thời vang lên giọng cười khoái trá của Tonny.
" Yô....tới cũng nhanh thật đấy haha "
Hắn vừa cười vừa hất cầm ra hiệu cho Sẹo Lớn bên cạnh ra ngoài dò xét tình hình, Từ Ngôn Mặc nghe được cũng không trả lời hắn anh chỉ đang chăm chú nhìn cô gái đang bị trói chặt tay chân bên cạnh hắn.
Tay chân cô bị trói trên một cái ghế chắc Tonny biết cô không thể nói chuyện nên cũng không bịt miệng cô lại.
Đã mấy ngày anh không gặp cô dường như cô gầy đi không ít ánh mắt nhìn anh lúc này tuy còn sự sợ hãi nhưng cũng đã phủ lên một tầng hơi sương cô khẽ lắc đầu với anh.
Từ Ngôn Mặc thấy được khẽ mỉm cười anh biết cô muốn nói gì, cô không muốn anh đến đây. Quả thật Ái Linh không muốn anh đến đây chút nào vì cô đã nghe Tonny nói rằng chỉ cần anh đến đây hắn sẽ không để anh toàn mạng trở ra.
Nhưng cô không ngờ anh lại đến đây một mình thật chẳng lẽ anh không nhìn thấy điều cô muốn nói trong video được gửi đi trước đó sao.
Lúc này Sẹo Lớn cũng đã trở vào hắn nhìn Tonny khẽ gật đầu, Tonny thấy vậy càng cười lớn hơn.
" Thật không ngờ mày dám một mình đến đây thật "
Từ Ngôn Mặc lúc này mới dời ánh mắt về phía Tonny anh lạnh lùng nói.
" Người mày muốn giết là tao, hà cớ gì phải liên lụy đến người vô tội "
" Hahaha tao là muốn lôi người vô tội trong lời mày nói vào đấy thì sao nào?"
" Tonny nếu bây giờ mày chịu đầu thú thì sẽ được pháp luật khoan hồng "