Ái Linh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê, mọi người quyết định đem sự tình về đôi chân của cô nói rõ không chút giấu diếm cô.
Ái Linh vẫn rất bình tĩnh không khóc không nháo, đến giờ thì ăn cơm uống thuốc rất phối hợp để bác sĩ điều trị
Nhưng chỉ duy một điều cô cứ yên lặng không nói chuyện với bất cứ ai, ánh mắt như nhìn về phía xa xăm nào đó cả người đã lạc vào cõi thần tiên.
Từ Ngôn Mặc vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, anh nhìn cô ngồi cạnh cửa sổ ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn về phía xa xa. Lòng anh cũng đau thắt từng cơn, tuy cô đã trải qua đại nạn nhưng cô không nói chuyện nữa....ngay cả anh cô cũng làm ngơ.
Anh đi đến ngồi xuống trước mặt cô, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia. Anh nhìn cô ánh mắt không nhịn được dâng lên nổi ưu thương khó tả.
" Linh Linh....ngay cả anh em cũng bỏ mặc hay sao "
Thấy cô vẫn không phản ứng lại cõi lòng anh tan nát thành từng mảnh, anh gục đầu lên đùi cô không kìm nén được nữa cuối cùng cũng bật khóc.
Rắn rỏi như anh, cao ngạo như anh nay lại đau lòng đến mức khóc thành tiếng. Anh cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, anh sẽ ở bên chăm sóc cho cô cùng cô trải qua tháng ngày bình đạm êm ấm.... nhưng tất cả đều không còn nữa....
Cô dường như đã không còn là cô, từ lúc tỉnh dậy cô im lặng đến mức khiến anh phải sợ hãi....giống như ở thế giới này không còn điều gì khiến cô luyến tiếc cả.
Ái Linh hoàn hồn lại ánh mắt dần có tiêu cự, cô nhìn người đàn ông đang ghé đầu lên đùi mình khóc hai vai anh dường như cũng đang run rẩy....cô vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh... thật nhẹ.....
Từ Ngôn Mặc cảm nhận được có người đang sờ đầu mình, anh ngừng khóc ngẩng phắt đầu dậy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cô.
" Linh Linh...."
Ái Linh nhìn anh, phía dưới hai mắt quầng thâm dày đặc trong con ngươi còn vươn tơ máu hiện rõ sự mệt mỏi, tóc tai quần áo cũng không chỉnh chu nơi cằm còn lún phún râu.
Cô đưa tay sờ gương mặt anh, từ đôi mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi....nhẹ nhàng vuốt ve như muốn khắc tất cả đường nét trên mặt anh vào trong tâm.
" Nhiều ngày qua khổ cực cho anh rồi "
8