Từ Ngôn Mặc thẩn thờ đi loanh quanh không mục tiêu khi lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đã đi đến trạm xe buýt gần trường đại học S, anh thở dài cười giễu bản thân mình.
Tống gia giấu diếm chuyện năm đó vô cùng kĩ lưỡng dù anh đã dùng hết sức để điều tra cũng không tra ra được gì, gia đình hào môn sâu không thấy đáy tại sao mọi chuyện lại xảy ra trên người bé con của anh.
Đi vài bước bỗng anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn rất quen thuộc, buộc tóc đuôi ngựa vai đeo ba lô vừa đi vừa nghe nhạc cái bộ dáng vô tư lự đó không phải Tống Ái Linh thì còn ai.
Hôm nay là cuối tuần sinh viên được nghĩ đều về nhà cả rồi sao cô nhóc này còn ở đây, anh nhìn sắc trời đã tối đường còn khá vắng nghĩ nghĩ lên chào hỏi một tiếng vậy.
Anh sải bước chân đi đến gần cô ai dè cô nhóc này càng đi càng nhanh sau cùng tự dưng lại bỏ chạy... khẽ nhíu mày anh tăng nhịp chân ba bước thành hai hồng tóm lấy cô, ai dè cô vấp ngã một cái nằm dài ra đất.
Anh chạy tới đỡ cô dậy ai dè.....cô hoảng hốt hét lên a.....một tiếng hai tay đánh túi bụi lên người anh, mặt anh cũng bị cô đánh trúng mấy cái.
" Là tôi....hét cái gì "
Ái Linh hôm nay đi đến cô nhi viện tới tối mới trở về kí túc xá của trường, không ngờ phía sau có người đi theo cô đi nhanh hắn đi nhanh, cô đi chậm hắn cũng đi chậm, cô bỏ chạy hắn cũng vẫn chạy theo.
Hoảng sợ quá độ cô không nhìn đường thế là kiss mặt đất một cái....đáng sợ hơn là cô bị hắn tóm được rồi.....nhưng sao cái giọng này quen quen......
Mở mắt ra nhìn thấy là Từ Ngôn Mặc thì cô liền chuyển từ hoảng sợ qua tức giận....cái tên này khi không lại đi theo cô làm gì hù chết người ta....
Ái Linh chật vật đẩy tay Từ Ngôn Mặc ra khẽ trừng mắt nhìn anh....tên hỗn đản, đồ sao chổi sao lúc nào gặp phải anh ta cô cũng xui xẻo hết vậy.
Thái độ lòi lõm của cô khiến anh dở khóc dở cười, nhịn không được đưa tay búng lên trán cô một cái.
" Thái độ gì đây..."
Ái Linh ôm trán phồng má nhìn Từ Ngôn Mặc cô lấy di động gõ gõ vài cái, rồi đưa đến trước mặt anh.
"Đuổi theo tôi làm gì cơ chứ?"
" Trời tối, có ý tốt muốn đi cùng một đoạn, ai ngờ người nào đó tưởng tôi là người xấu mà bỏ chạy "
" Anh không thể lên tiếng sao, doạ chết tôi "
" Nhát gan quá cơ, đánh tôi rõ đau đấy "
" Đáng đời anh..."
" Được rồi, em định ngồi dưới đất nói chuyện tới sáng sao