Bầu trời bên ngoài rất tối, đêm nay không có nhiều sao.
Chiếc rèm trong phòng ngủ theo quán tính bay lên, ánh đèn đường thấp thoáng rọi vào trong phòng, dừng lại trước giường Hà Lạc.
Hà Lạc vẫn chưa ngủ, đôi mắt sáng như sao mở to trên khuôn mặt thiếu niên tinh xảo ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm kéo dài phản chiếu dưới đáy mắt hắn, khiến cái bóng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn càng thêm rõ.
Một giọt chất lỏng sền sệt nhỏ lên mặt, men theo đường cong sườn mặt chảy xuống, biến mất sau lớp tóc.
Hà Lạc ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy ngọn đèn đường cao dong dỏng bên ngoài như không thấy gì.
… Thật ra hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy đốm sáng nhàn nhạt nhỏ bé phía xa, độ cao của sáu tầng lầu đủ để biến khung cảnh bên ngoài thành một bức tranh thu nhỏ.
Nhưng hắn vẫn không thể dời mắt đi, cũng như không thể ngăn cản giây phút chấn động trong lòng.
Ban nãy ở chỗ cửa sổ mà hắn đã nghĩ người thường không thể nào trèo vào, một “người” toàn thân máu me đầm đìa, đầu nứt toác ra thong thả bò lên.
Dấu tay máu từ từ chấm lên trên khung cửa sổ.
Dưới tác động của sức mạnh thần bí, khung cửa sổ khóa chặt dần mở ra, “người” kia len theo khe hở chui vào, bò trên mặt đất.
Mái tóc bù xù che khuất mặt, cơ thể như miếng vải rách nhấp nhô trên mặt đất.
Nó bò thẳng về một hướng như được chỉ dẫn sẵn, bò tới đâu, trên đất để lại vết máu tới đấy.
Là giường ngủ của hắn.
Hà Lạc không hét lên, dù trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cẩn thận nhìn qua, âm thầm tính toán đủ đường.
Đến lúc này rồi mà Hà Lạc vẫn còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ, hắn không nhịn được nhớ đến cái nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay mình, lúc này nhớ lại, còn có thể nhớ rõ vị trí cất, hơn nữa hắn vốn chưa từng muốn đeo lên.
Bắt đầu từ lúc ấy, hắn đã bắt đầu linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Cho nên giờ khắc này, ngoài cơn sợ hãi theo bản năng cũng chỉ còn lại suy nghĩ quả nhiên là thế.
Bạn cùng phòng trong phòng ngủ say như chết, tiếng kéo lê cơ thể trong không gian yên tĩnh hết sức vang dội lại không đánh thức nổi bất cứ ai.
Hà Lạc lạnh lùng nhìn thứ kia bò đến trước giường, bám lên cây cột nhìn thẳng vào hắn.
Mái tóc đen dài bẩn thỉu xõa trước mắt, Hà Lạc gần như có thể ngửi thấy mùi hôi thối ghê tởm.
Thứ kia cũng không dừng lại lâu, chớp mắt đã như bay vọt lên không trung như lá cây, đu lên trên trần nhà, đối diện với đỉnh đầu hắn.
Dịch mủ, máu nhỏ xuống lách tách, rớt lên gối đầu hoặc mặt, mùi tanh nồng nặc như sương mù không tan quẩn quanh bên mũi hắn.
Hà Lạc nhìn qua, mái tóc dài lung lay khiến khuôn mặt nó thỉnh thoảng lộ ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một khuôn mặt máu thịt bấy nhầy cùng lớp xương trắng lạnh lẽo lọt vào mắt hắn, rõ ràng trong phòng tối đen, nhưng gương mặt kia lại