Xe đi 1 lúc là ra khỏi phạm vi làng Bồ, con châu kéo 4 người nhẹ nhàng như không, hoặc có thể fo thể trạng của người Việt thời này nhẹ.
Trời đã sáng rõ rồi, bắt đầu có những tia nắng chiếu trên mặt đất, hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua, có thể đoẹt lạnh tiếp theo sắp về rồi.
Đường đất mùa này khá là khô cứng do mùa đông hanh khô mà, trên đôi môi mấy người đi cùng cũng đã xuất hiện lại những vết nẻ, mùa xuân sắp tới, mưa phùn rơi xuống là mảnh đất lại bừng sức sống.
Bân lấy hộp sáp nẻ đưa cho họ và chỉ cách dùng, ba người đàn ông thấy lạ, chiếc hộp tròn dẹt này nhìn tinh mĩ quá, hình như cũng bằng lưu ly thì phải, trong suốt, hoa văn bên trên nhìn đẹp quá, chữ viết trên hộp là loại chữ gì không ai biết nhưng không phải là là được viết vào, nó trơn bóng, bóng loáng.
Khi họ bôi hộp sáp nẻ vào đôi môi nứt nẻ của mình thì 1 cảm giác dễ chịu truyền xuống tận óc, cảm giác ngứa ngáy, đau xót ở môi không còn.
Họ lưu luyến khi trả hộp cao cho Bân, lão Tán mặt dày xin 1 hộp, Bân bảo khi nào rời khỏi làng hắn sẽ cho mỗi người 1 hộp dùng cho cả nhà, họ liền cảm ơn rối rít.
Đường núi rừng lúc lên dốc, cuống dốc, nhưng cũng đủ làm cho họ xuống xe vài lần, Bân thì vừa nhìn vừa ngắm cảnh, mấy lần tính mang điện thoại ra chụp theo thói quen, nhưng hắn kìm được vì không nên cho người khác thấy thế thì cần gì đâu mà lưu với giữ.
Đúng là hiện đại đâm ra hại điện mà.
Mấy người kia từ khi mặt trời sáng rõ đã bắt đầu cảnh rác xung quanh, đây là bản năng đi rừng của họ, đây là đường mòn xuyên rừng nên chả biết khi nào có thú dữ chạy ra, giờ này tụi nó thức dậy rồi và bắt đầu đi kiếm ăn.
Họ cũng mệt với thằng nhóc đi cùng này, hay táy máy xung quanh, đi rừng mà cứ như đi dạo ý, vừa đi mà cứ ngám trời ngắm cây cỏ, mặt cứ phởn phởn không có tý phòng bị nào, không khéo ông ba mươi vồ lúc nào không biết.
Bỗng lúc này trong bụi cây có tiếng sột soạt, một con thỏ chạy ra, ông Tán chạy xe nhanh hơn, thúc trâu chạy thật lực, 2 người còn lại thì giơ cung, nỏ cảnh giác xung quanh.
Bân quýnh lên hét to :
- Con thỏ ngon thế sao ông lại để nó chạy nhanh thế, có nó bữa trưa mọi người có tý thịt tươi để ăn.
Ông Tán không trả lời, chạy 1 lúc mới điều khiển trâu chạy chậm lại rồi quay lại nói:
- be bé cái mồm thôi không dụ thú hoang tấn công bây giờ! Giờ này là giờ dã thú bắt đầu đi săn buổi sáng, Cậu có thấy con thỏ chạy thục mạng không, chắc chắn phải có thú dữ đuổi theo sau nó mới chạy như vậy.
Mà cho dù không có dã thú đuổi theo tôi cũng không dám bắn, trời sáng thú rừng đang đói , bắn chết con thỏ sẽ để lại mùi máu, thú đánh hơi được sẽ đuổi theo chúng ta.
Bân lúc này mới ngã ngửa, hóa ra mấy phim Tàu nói về săn thú xong đi lại như không trong rừng là láo hết.
Vua quan đi săn có 1 đống lính đi theo thì không sợ chứ dân thường đi săn thời này phải có đoàn đội, muốn 1 mình đi săn phải là người giỏi võ hoặc cực kì khỏe mạnh giàu kinh nghiệm với vũ khí đầy đủ, săn được con mồi ưng ý là chạy ngay ra khỏi rừng không chờ đợi lâu.
Đúng là không thể áp dụng phim vào những việc liên quan tính mạng được, đại gia kinh nghiệm đầy mình ở đây khỏi lo rồi.
Đi đường rừng đầy ổ voi ổ gà cùng với cái xe trâu sóc nảy làm hắn muốn thoát vị đĩa đệm, đi sang làng khác gặp người làng khác mà phải bỏ như mấy thanh niên bò ăn xin kiếm tiền hút chích thì mất mặt lắm.
Xe trâu đi chạm với tốc độ 7km/h, nhanh hơn đi bộ chút, đi cái đường núi dồi gồ ghề lắm đèo dốc này còn lâu hơn.
Các làng toàn cách nhau mấy búi mấy mấy đối.
Các cụ đã có câu ca dao răng :
" Yêu nhau mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
Ngày xưa, đa phần dân số sống ở nông thôn, miền núi không có phương tiện vận tải và thông tin như bây giờ, nên chỉ đa phần trai gái các xung quanh nhau thỉnh thoảng gặp nhau.
Yêu nhau nhưng khoảng cách cần cũng phải đi qua mấy núi, mấy đèo mới tới đấy.
khó khăn là thế mà vượt qua tức là yêu nhau thắm thiết lắm.
Bân cũng tức cảnh sinh tình làm phát 2 câu ca dao này luôn.
3 người đàn đàn ông quay lại trợn mắt nhìn Bân.
Ông Tán vỗ đùi khen :
- Hay! câu thơ hay thật! Đúng là người có học có khác! Câu thơ của cậu làm tôi nghĩ đến tôi hồi trẻ khi mà nước Vạn Xuân còn, tôi cũng cướp 1 cô vợ là gái trên trấn đấy, 2 nhà cách nhau mấy ngày đường.
Đánh bao nhiêu thằng quanh ngõ cuối cùng lấy được vợ về ngay trước mắt nhạc phụ.
Bố vợ tôi ấm ức lắm không làm gì được, vì vợ tôi quanh mấy ngõ đấy là đẹp nhất.
Ngày cưới, mẹ vợ phải khuuyeen mãi mới đi đưa dâu.
Khi đến làng tôi, ông thấy cũng tạm được, không nghèo quá nhưng tại cái miệng bốp chát của tôi khoe chiến tích trước mặt anh em Cuối cùng ông bố vợ từ mặt con gái con rể luôn.
Âý thế mà có đứa cháu thì ông khác ngay, ông ý nhận luôn đứa cháu là dòng dõi nhà ông trước mặt bao quan khách, lấy họ của ông và thừa kế gia sản trên trấn.
Làm bố tôi tý hộc máu vì tức giận, may sao nhà tôi đẻ thêm 2 đứa nữa, 1 gái 1 trai, cả 2 đứa lấy họ nhà tôi nhưng đứa con gái thì ông bố vợ bắt tên phải do ông đặt, tên là Lan, Đinh Lan, là đứa mà cậu chữa chân.
Ông lấy tên Lan vì ông coi cháu gái như sự bù đắp việc tôi đập vỡ chậu hoa Lan ông yêu thích nhất của ông để tạo cơ hội cướp con gái ông đi.
Cả 2 đứa sau cũng phải mang lên trấn cho ông dạy, cuối năm mới được về nhà.
Điều này làm cho ông bố tôi tức giận xuýt nữa sách đao chém ông thông gia ngay tại chỗ.
May sao tôi và mẹ cản kịp, nhưng bố tôi cũng nghĩ về tương lai các cháu, dù sao có cái chữ cũng tốt hơn nên đành chấp thuận.
Ông Tán kể chuyện sau xưa nhập tâm, giọng khá hảo sảng như khoe chiến tích vậy.
Bân cũng hưởng thụ và thích thú nghe kể chuyện.
Đi đường luôn có những câu truyện như thế này từ những người không quen biết nhau, nó khiến cho chuyến đi không nhàm chán.
Một câu chuyện hào sảng thấm đẫm bản chất của nhân dân lao động.
ĐI 1 lúc tới khoảng 10h, mọi người đi tới đoạn rùng toàn cây bụi, tầm mắt lúc này được phóng xa, đoạn này thường không có cọp beo, chủ yếu là sợ rắn rết.
Mọi người bắt đầu thả lỏng, xung quanh xe được vứt các loại cây chống rắn rết, 1 người ôm bó cỏ để sẵn trên xe xuống cho trâu ăn, lái cái chậu to đổ nước trong ống nứa cho trâu uống, kiểm tra tỉ mỉ xem trâu có bị sao không rồi mới bắt đầu mới đến mình.
3 người đốt 1 đống lửa tránh thú, mỗi người móc trong cái gùi sau lưng nắm cơm , bên trong là rau rừng, không có muối.
Trong các câu truyện việt nam hay có đoạn đùm nắm cơm với muối rang.
Đấy là sau này sau năm 1000, còn thời Tùy Đường thì công nghệ làm muối chưa phát triển, ngoài muối mỏ và muối nấu từ nước biển gàn bờ có chứa nhiều tạp chất, chất độc nên muối tinh rất ít và đắt.
Vì vậy chỉ gia đình cực giàu có, qua quan, gia đình quyền quý mới có muối tinh để ăn, nói là tinh thôi chứ màu nó khá là đục.
Dân thường chỉ ăn muối nhiều tạp chất như đất, photpho, kali,sỏi đá nhỏ,vị của nó người hiện đại ăn thử chắc sẽ nôn ra luôn và chửi :" đây mà là muối à, mẹ nó ăn cái này vào có mà hỏng thận rồi đi gặp ông bà sớm", vì vậy mà dân thời cổ hẹo sớm, tuổi thọ trung bình thời nhà đường cũng chỉ hơn 30.
Đầu thời Trinh Quán, nhiều bộ tộc phương bắc, tây nhà đường nổi loạn và bị dẹp yên nhanh chóng ngoài sức mạnh quân sự vựt trội của quân Đường ra thì còn nhờ chính sách của Trưởng Tôn Vô Kỵ tể tướng thời này là kiểm soát chặt nguồn muối.
Không cho 1 hạt muối lọt vào đất địch, quân địch suy yếu đánh cái là tan.
Bân nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ,hắn không có mang cơm tự sôi ra mà mang 1 cái lương khô quân đội BB72.
Hắn mới đầu không biết tại sao cái thằng chủ cũ người Tàu lại mua nhiều lương khô Việt Nam thế, cái này trang bị cho toàn QĐNDVN còn thừa ý, đủ cho các bố ăn lương khô cả năm không hết.
Đến khi tối hôm qua khi lấy lương khô và thấy số lượng kinh người thì hắn mới vào quyển nhật kí xem, vào gần cuối trang, mục VN, hắn mới biết.
Thằng này ngán tận cổ và éo thích lương khô TQ tý nào.
khi sang VN ăn lương khô quân đội thì hắn mê luôn, thành nghiện, hắn liền liên hệ với công ty hắn lập bên TQ đặt hàng lương khô VN số lượng lớn từ lương khô lục quân đén hải, không quân, đặt hàng liên tục số lượng lớn trong 5 năm từ 2020 -2025, cả nghìn đến chục nghìn thùng mỗi lần, giá