Tối hôm đó là đêm đầy sao và ánh trăng sáng, ánh trăng ấy dịu nhẹ nhưng lại mạnh mẽ và cố chấp, nó cố xuyên quả cửa kính và chíu rọi vào trong căn phòng một màu đen.
Ánh trăng ấy đã khiến cho căn phòng có thêm chút ánh sáng và một chút cảm giác ấm áp, thơ mộng, lãng mạn.
Tần Minh Hạo đã dỗ dành Linh Vi vào giấc ngủ say, cô nằm trong lòng anh với hơi thở đều đều khiến anh đã an tâm hơn.
Nhưng hiện tại, chính anh là người không thể nào ngủ được, anh cảm thấy gần đây cuộc sống vốn yên bình, không chút gợn sóng của anh đã bị đảo lộn rất nhiều, nó khiến anh rơi vào trầm tư.
Trước đây, cho dù công ty có xảy ra chuyện, có đứng ở bờ vực thẳm anh cũng rất bình tĩnh, vì đó dường như là chuyện như cơm bữa, đã là người làm ăn thì phải có bản lĩnh hơn người, phải biết điều chỉnh cảm xúc của mình, quyết định quyết đoán, không quay đầu.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ một cô gái Đặng Linh Vi đã khiến anh lưỡng lự, đã khiến anh do dự và rơi vào bế tắc.
Anh rõ ràng là có cảm giác với cô nhưng anh lại không chịu thừa nhận, lại khăng khăng cho rằng bản thân chỉ yêu một mình Đặng Tử San.
Rõ ràng là anh không nỡ thấy cô đau lòng nhưng cuối cùng vẫn tổn thương cô.
Đây đâu phải là do anh bất đắc dĩ, đâu phải là anh không đưa ra quyết định được, mà là do anh quá cố chấp, quá cứng đầu, đối với chuyện tình cảm lại càng quá cứng nhắc, không hiểu rõ bản thân mình muốn điều gì.
Tần Minh Hạo cau mày rồi lại thở dài.
Đột nhiên, Linh Vi lại trở mình, cơ thể nhỏ bé của cô dụi dụi vào ngực anh, cảm giác không khác gì một con mèo nhỏ khiến tim anh như mềm nhũn ra.
Cơ mặt bất giác được thả lỏng, anh mỉm cười xoa đầu cô, mân mê mái tóc dài thướt tha của cô rồi lại mân mê đôi bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh.
Cổ tay của cô rất nhỏ, dường như anh chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóp nát.
Anh nâng bàn tay cô lên ngắm nghía, chợt, anh sờ thấy một thứ gì đó ở cổ tay trái, là vết sẹo.
Nếu không chạm vào nó thì anh cũng quen mất, cô đã từng muốn kết liễu đời mình ở nơi này.
Đến bây giờ anh vẫn không biết, rốt cuộc khi đó cô đã nghĩ gì, cô đã tuyệt vọng và đau đớn thế nào mà lại lựa chọn cái chết.
Cuộc sống này khiến cô mệt mỏi như vậy sao? Hay nói cách khác, cô ghét cái thế giới này, không muốn tiếp tục đối diện nữa? Cũng phải, một con người như anh đôi lúc gặp khó khăn cũng muốn từ bỏ, buông xuôi, trong khi