Căn nhà của Dung Thành là một căn nhà gỗ cũ kỹ, nội thất trong nhà hoang sơ đến mức chỉ có nổi một cái bóng đèn màu vàng chẳng thắp sáng nổi thứ gì.
Bên trong nhà có một cái bàn gỗ và một cái ghế sofa cũ rách, nói chung là đời sống rất tệ.
Dung Thành cũng không có đi làm, anh hay ở trong phòng "tu luyện" cô nghe anh nói vậy chứ cũng không biết gì nhiều.
Điều đặc biệt là từ khi cô bước vào nhà, xung quanh dán vô số lá bùa trên vách.
Cái thứ giấy màu vàng rồi vẽ mực tàu ấy thật sự có tác dụng với ma quỷ ư?
Trong nhà có hai gian phòng, cô ở phòng bên trái còn anh ở phòng bên phải.
Bình thường chẳng chung đụng gì với nhau ngoài lúc ăn cơm.
Ban đầu cô có hơi lo sợ thật, vì cô là phụ nữ, còn anh là đàn ông.
Trinh tiết đối với cô mà nói là thứ rất quan trọng, mẹ cô dặn cô phải bảo vệ trinh tiết của mình để tế quỷ.
"Có cơm rồi, cô ra ăn đi."
Cửa phòng bị gõ, làm cho cô giật mình.
Vừa rồi cô thất thần một lúc.
Dương Uyển Chi ra ngoài, dưới ánh đèn vàng trên bàn đã bày ra một mâm cơm.
Món cá cô hay ăn và cơm trắng nóng hổi, cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ rách.
"Cá từ đâu mà có thế ạ?" Cô luôn thắc mắc, anh không đi làm thì lấy đâu ra tiền để mua thức ăn.
Dung Thành xới cho cô một bát cơm, anh đáp:"Ven thôn có một con sông, tôi bắt ở đó."
"Thì ra là thế."
Cô ậm ừ, rồi ăn cơm.
Dương Uyển Chi không kén ăn, hồi ở Dương gia cô thường xuyên bị nhốt lại trong phòng rồi bị bỏ quên, những lúc đói run người cô thường ăn mì gói để chống chọi.
Nên đối với cô, có ăn là tốt rồi, không đòi hỏi.
"Ngày mai cô có muốn ra ngoài bắt cá không? Sáng mai thì đi, bắt mấy con cá đổi gạo và thịt, nhà đã hết gạo rồi."
"Vâng được chứ, tôi nên phụ giúp một tay mới đúng.
Tôi đang ở nhờ nhà anh mà."
Dung Thành mỉm cười, tính ra anh cũng là một con người rất dễ nói chuyện.
*
Vậy là theo kế hoạch, sáng sớm cô đi theo Dung Thành ra con sông ven thôn làng để bắt cá.
Anh bắt cá rất giỏi, bách phát bách trúng phải nói là như thế.
"Anh siêu giỏi luôn đấy, bắt được một đống cá luôn nè."
Cô nhìn rỗ cá trong tay cười hí ha hí hửng nói với anh.
Dung Thành cười cười gãi đầu, có lẽ anh không quen được khen.
Bọn họ đem rổ cá về, đi đến nhà một người trong làng gõ cửa để đổi gạo.
Người đón tiếp bọn cô là một người đàn ông, trông cách anh ta nhìn bọn cô rất khó chịu.
Dung Thành đưa rổ cá cho anh ta, cũng không vui vẻ gì mà nói:"Nửa cân thịt, hai ký gạo."
Người nọ nhận lấy rổ cá, sau đó đưa ra những thứ mà anh yêu cầu.
Rồi anh ta đóng sập cửa như thể rất chán ghét bọn cô.
Dương Uyển Chi ngơ ngác nhìn, lúc này anh mới cười nói:"Cô