Trong khu nhà gần đây có vô số thiếu nữ bị mất tích, Dương Uyển Chi có nghe phong phanh nhưng cũng không có để tâm tới.
Dương ma ma hôm nay ra tận đầu đường đón cô, Dương Uyển Chi ngạc nhiên lắm.
Cô tròn mắt hỏi:“Ủa sao hôm nay mẹ ra tận đây thế?”
“Gần đây có nhiều vụ mất tích lắm, mẹ sợ con bị bắt cóc nên ra đây về cùng con.”.
Dương Uyển Chi đi song song bên cạnh bà, cô vu vơ nói:“Chứ không phải mẹ muốn con chết sớm hả?”
“Mày bớt nghĩ mẹ xấu xa đi con.
Bộ có bầu mày tao không cực hay sao mà đẻ ra xong rồi muốn mày chết.”
Cô không trả lời, thật ra cô biết mẹ cô chỉ ham tiền thôi chứ không đến nổi vì tiền mà bất chấp tất cả.
Hai mẹ con vào khu nhà cũ, vừa đi lên tới hành lang đã nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Là người phụ nữ nhà hàng xóm cách nhà cô hai ba căn, bây giờ cũng đã mười giờ đêm rồi mà bà ấy còn ngồi đấy khóc?
Dương ma ma mới chạy lại, hỏi thăm:“Bà Trình sao đêm rồi không ngủ đi, khóc cái gì thế hả?”
“Bà Huệ… Huhu con Lan nhà tôi… Con Lan nhà tôi nó bị bắt mất rồi.”
“Cái gì ghê vậy?” Dương ma ma sửng sốt trợn mắt.
Mấy lời đồn đại có phụ nữ bị mất tích bà cứ tưởng là ở xóm trên thôi, ai mà ngờ lại gần với nhà bà như vậy.
Bà Trình lau nước mắt, bà ấy nhìn Dương Uyển Chi nghẹn ngào nói:“Lần này chắc là chết bà ạ, không biết nó bị bắt đi đâu nữa.
Nó cũng chỉ bằng tuổi con Chi nhà bà thôi, sao mà đoản mệnh thế không biết!”
Bà ấy than thở xong lại khóc trong khổ sở.
Dương ma ma cũng chỉ có thể an ủi vài ba câu rồi cũng về nhà, khuya lắm rồi bà ấy cũng nhát gan.
Cô ở trong bếp ăn mì tôm, thật sự nói không quan tâm tới chuyện phụ nữ bị mất tích là nói dối.
Trong đầu cô lại dấy lên suy nghĩ, rốt cuộc có phải là do ma quỷ làm hay không đây?
“Ủa mẹ, vụ mất tích ấy có ai báo cảnh sát chưa?”
Dương ma ma bỏ bộ bài xuống, chạy lại trước mặt cô kéo ghế rồi thỏ thẻ:“Mẹ nghe nói là có báo rồi, mà cảnh sát không có manh mối nên vẫn đang điều tra.”
“Lâu chưa mẹ?”
“Cũng mới đây thôi à, mà nhiều đứa con gái bị bắt lắm đấy.
Hay là thời gian này con ở nhà đi, đừng có ra ngoài.” Dương ma ma lo lắng nắm tay cô.
Dương Uyển Chi không đồng ý, mỗi tháng tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn hết bao nhiêu là thứ tiền.
Cô mà ở nhà thì lấy đâu ra để sinh hoạt, với lại cô cũng không muốn mẹ cô lại tiếp tục lừa gạt người ta để lấy tiền, thất đức lắm.
Trước khi đi lên phòng, cô mới dặn dò:“Ai tới hỏi mẹ vụ bắt cóc, đừng có dựng chuyện vẽ vời đó nha mẹ.
Mang hoạ đấy!”
Dương ma ma lườm cô, nói Dương Uyển Chi là con của bà chứ bà thấy cô giống là mẹ của bà hơn là con đó…
*
Quá mười hai giờ đêm, thiếu nữ đi về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Đi tới đoạn đường tối, bước chân của cô vô thức đi nhanh hơn.
Ngoài sau cũng truyền