Vào một ngày đẹp trời, Duật Thiên đang suy nghĩ xem nên làm gì cho ngày hôm nay thì tiếng nhạc chuông điện thoại hắn vang lên.
"Gặp gỡ nhau trong biển người đông đúc.
Càng thấu hiểu được nhau thật chẳng dễ dàng gì.
"..."
"Tuyết Chi? Có chuyện gì?"
"..."
"Cắm trại thường niên? Tôi chưa nghe qua"
"..."
"À cảm ơn em cho tôi biết, mai gặp lại"
"..."
Duật Thiên tắt ngay điện thoại, ngày mai cho cô biết về căn hầm cũng chưa muộn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Xung quanh trường được tổ đội văn nghệ trang trí bằng các loại dây màu, bong bóng và nơ rất là đẹp, hoàn toàn hợp với không khí của lễ hội thường niên vào cuối hè của trường.
Vì là lễ cắm trại nên các học sinh của trường được quyền mặc đồ tự do. Duật Thiên hôm nay mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài hắn mặc cái áo hoodie xám nhạt, quần dài màu xanh, giày bata màu xanh đậm. Balo màu trắng xám chứa đựng dụng cụ các nhân và vài thứ linh tinh.
Duật Thiên thì chưa có đủ cam đảm để mặc cả một đám đồ đen trong ngày hè. Mặc kiểu đó dễ tắt thở lắm. Có khi là đoàn tụ với ông bà nhanh hơn người khác nữa.
Bang bang.
Tiếng pháo giấy nổ lên, hiệu trưởng trường bắt đầu phát loa. "Các em hãy đi vào hàng của lớp, ổn định vị trí rồi thầy sẽ nêu ra một số quy tắc khi đi trại hè"
Duật Thiên đứng ngay vào hàng của lớp A2, hắn đứng cuối hàng là vì muốn tìm thấy Tuyết Chi dễ hơn. Thấy cô đứng đầu hàng cậu cũng dễ quan sát.
"Các em, mỗi lần cuối năm nhất, các em đã được tự do, bình yên và vui vẻ sau khi trải qua kỳ thi ấy. Trường chúng ta, Ilumina, cứ cách ba năm sẽ tổ chức lễ trại hè một lần, mỗi lần như vậy các em có tổng 3 ngày để vui chơi thỏa thích. Và đương nhiên sau khi vui chơi đã rồi các em sẽ bắt đầu năm hai, vì vậy thầy muốn các em cứ chơi nhiệt tình vào ba ngày này. Chúc các em vui vẻ và tràn đầy năng lượng"
Lần đầu tiên Duật Thiên mới thấy "lời tâm tình" của hiệu trưởng ngắn nhất như vậy. Cậu nhớ kiếp trước cũng có đi trại hè nhưng trước tiên là phải phơi xác dưới nắng hơn 2 tiếng thì hiệu trưởng mới cho lên xe đi đến địa điểm cắm trại. Bây giờ thì sướng, chưa đầy 15 phút đã được đi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Từng người lớp A2 bước lên xe, Duật Thiên chính là người cuối cùng bước lên nên. Khi cậu tìm chỗ ngồi, cậu tưởng mình sẽ ngồi cuối nhưng khi đã lên xe khá bất ngờ.
Hầu hết đám nam đều ngồi ghế cuối cùng, vài bạn nữ sẽ ngồi bắt cặp nhưng trong đám nữ đó lại có một số thành phần chừa chỗ trống ra. Cậu vừa định tìm chỗ thì đám nữ đó nháo lên.
"Duật Thiên ngồi chỗ mình nè."
"Chỗ mình có trống, cậu ngồi đi."
"Chỗ mình nè...
Cậu là đi tìm chỗ ngồi chứ đâu phải tuyển vợ mà đám này nháo lên thế. Các người có thể nào thể hiện một chút thục nữ được không?
"Duật Thiên, ngồi không?"
"Cảm ơn." Duật Thiên đến chỗ trống kế bên của Tuyết Chi ngồi. Phải nói là chỗ trống của Tuyết Chi giành giúp cậu khá tiện lợi, gần với cửa xe lại còn là chỗ rộng. Ngồi êm vô cùng.
"Bỏ balo xuống đi, đeo vậy đau vai lắm đấy."
"Ò." Duật Thiên cởi balo ra, mặc dù không đau vai nhưng không có nghĩa cái balo không nặng
.
Hành động nghe lời của Duật Thiên khá là bình thường nhưng khi rơi vào mắt của dân chúng ngôn thì chắc chắn không đơn giản.
Cả đám nữ và vài nam thì thầm với nhau:
"Mày thấy chưa, nam thần rất là nghe lời bạn gái đấy."
"Ừ tao cũng đồng ý. Trai như vậy càng nghe lời bạn gái thì càng yêu cô ấy hơn."
"Người như nam thần hiếm lắm, sau này chúng ta có tìm thấy phải giữ thật chặt."
"Tao đồng ý."
Lời thì thầm của họ tuy không lớn nhưng cũng đủ rơi vào tai của Ly Sâm. Cô ta nghe thấy càng thêm hận ý vào Tuyết Chi.
Đáng lẽ sự ôn nhu, yêu thương đó của cậu mới chính là của cô ta. Cô là kẻ trộm đó thì sao nào, cô ta sẽ lấy lại thứ mà cô ta đáng nhận.
Lần trại hè này sẽ là một cơ hội của cô ta để lấy lại tất cả sự yêu thương của cậu mà cô ta đáng có.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chuyến