Một buổi sáng đầy nắng nhẹ, Duật Thiên rót trà ra một cái tách thủy tinh, thưởng thức nó với tịnh thần thoải mái. Sau đó cậu dọn dẹp bộ trà lại, tay vơ lấy một cái áo khoác màu xám, mở cửa phòng và đi ra ngoài với tinh thần phấn chấn.
.....
Đứng chờ ở hậu trường, Duật Thiên đọc sơ qua cảnh diễn hôm nay của Nhã Yến. Không có quá gì đặc biệt, chỉ là một số cảnh "đánh ghen" tiêu chuẩn của một nữ phụ đanh đá.
"Nhóc muốn tham gia cùng không?" Nhã Yến bất ngờ xuất hiện với một hộp cam ép trên tay, Duật Thiên nhận lấy nó rồi lắc đều, cậu nói với giọng trầm ấm: "Nếu tôi được bà chị cho phép hoặc đó là điều hiển nhiên với một thực tập sinh chưa tròn 1 tháng của tôi?"
"Nhóc đang mỉa mai chị đây à? Nhóc yên tâm đi, ở nơi này chị là người có quyền. Nhóc thích vai nào tôi cho nhóc vai đó."
"Ồ đặc quyền sao? Hân hạnh quá nhỉ!" Tỏ vẻ chưa tin những lời nói của Nhã Yến, Duật Thiên cũng làm ngơ cô. Cậu uống sạch hộp cam ép sau đó liền tỏ vẻ nghi ngờ. "Vì sao đưa cho tôi hộp cam ép chứ không phải là loại khác?"
"Nhóc đừng kén chọn, ở đây chỉ có cam ép."
Cố tình lảng tránh câu hỏi kì lạ của cậu, Nhã Yến tiếp tục học thuộc những câu thoại cho vai diễn của mình.
.....
Ánh đèn neon chập chờn trong đêm tối, Lý Kiều Ngôn ngồi vắt chân lên nhau, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào sấp giấy trước mặt: "Các người là có ý gì?"
"Lý thiếu đừng nóng vội, chúng tôi chỉ muốn một chút lợi lộc từ lần buôn bán này thôi. Ngài sẽ không vì con số lẻ này mà phiền lòng rồi nã súng vào bọn tôi chứ?" Một tên khuôn mặt quái dị nở nụ cười đê tiện đứng trước mặt gã, lời nói thật khiến người ta buồn nôn:
"Lý thiếu, ngài và tôi đều là dân buôn bán có uy tín, hãy suy nghĩ thử xem về món hàng tôi thỏa thuận với ngài. Ở tình thế này ngài nên biết ai có lợi hơn ai. Lý thiếu, chính ngài có lợi nhất. Ngài buôn bán vũ khí cho quân đội, còn tôi muốn một chỗ dựa chân tốt, Lý thiếu..."
"Mang ra ngoài..."
"Lý thiếu! Ngài không thể nào vô lý đến vậy!"
"Vậy ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám ra lệnh cho ta? Mang ra ngoài đi, thật tốn thời gian."
Lý Kiều Ngôn đứng dậy, tay mở khóa điện thoại. Ngắm nhìn hình của một chàng trai say giấc trên bàn, gã ôn nhu nở một nụ cười rồi nhấp số gọi.
.....
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Duật Thiên nhấc máy, vừa cầm điện thoại vừa lướt sơ câu thoại.
"Anh gọi tôi lúc này là để làm gì?"
"Em muốn đi ăn