Lúc Duật Thiên tỉnh lại thì cảm thấy thân thể mình rất lạnh. Cậu nhìn xuống cơ thể mình mới biết quần áo không còn cắm chân trên người cậu nữa.
"? ? ?" Mà cái người trên người cậu thì động tay động chân với cậu. Môi gã hôn khắp nơi, trên cổ cũng có vài vết xanh xanh.
Duật Thiên giật mình giơ tay đấm kẻ trên người mình. Kết quả nắm đấm chưa hạ thì đã bị người ta bắt lấy. "Nếu em mà đấm anh thì khuôn mặt này của anh sẽ bị hủy đấy." Kiều Ngôn nở nụ cười nhìn vô cùng gợi đòn. Duật Thiên lạnh lùng nhìn gã. Bất ngờ cậu dùng chân đạp gã. Thành công tách con rắn Kiều Ngôn ra khỏi cơ thể mình.
Duật Thiên nhanh tay túm lấy chắn quấn chặt cơ thể mình, nhảy xuống giường với ý nghĩ tránh xa Kiều Ngôn ra.
Kiều Ngôn không xấu hổ đứng dậy, gã vẫn nở nụ cười trên môi đến nỗi Duật Thiên nhìn cũng phải run.
Con mẹ nó cười cái gì!
Kiều Ngôn bước lại gần cậu, gã vương tay muốn túm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
Bốp.
Duật Thiên giơ nắm đấm đấm chuẩn xác vào mặt của Kiều Ngôn, chân thì đá thẳng vào bụng gã. Kiều Ngôn lùi lại mấy bước, khuôn mặt gã nhăn lại.
Duật Thiên không vì vậy mà đắc ý, vẫn chăn chú nhìn Kiều Ngôn.
Kiều Ngôn dù gì cũng là dạng lão làng. Nhíu màu một chút, gã ngước nhìn Duật Thiên bên kia.
Thiếu niên xinh đẹp như một linh hồn thuần khiết, làn da tuy tái nhợ nhưng không vì vậy mà che đi sức sống nồng nhiệt.
Vì bị Kiều Ngôn lột sạch quần áo nên cậu chỉ có thể dùng chăn che đi phần trên mà làm lộ ra đôi chân thon gọn.
Kiều Ngôn khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt không ngừng nhìn vào đôi chân kia rồi từ từ đi lên đến tận khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên.
Kiều Ngôn bước chân lại chỗ cậu. Duật Thiên cảnh giác nhìn gã. Bất ngờ hai người nhảy vào đấm cước.
Duật Thiên liên tục đấm vào tử huyệt của Kiều Ngôn, còn Kiều Ngôn liên tục né tránh, không đánh trả lại Duật Thiên.
Duật Thiên lùi ra ba bước rồi, tư thế phòng bị Kiều Ngôn đánh úp tới.
Kiều Ngôn đối diện nhìn, ánh mắt cô độc đau đớn nhìn cậu. "Em ghét anh như vậy sao?"
"Kiều Ngôn, anh điên rồi. Giam lỏng tôi, còn làm ra chuyện phi lý như vậy." Duật Thiên cảm thấy Kiều Ngôn vây giờ rất điên rồ. Nhân vật phản diện mà cũng có thao tác này nữa à! Tác giả tôi muốn kiện cáo.
(T/g: từ chối nhận đơn kiện.)
Kiều Ngôn thở một hơi dài rồi xoay người rời đi. Dáng người dần khuất sau cánh cửa.
Duật Thiên đi lại, cố vặn tay cửa thì cửa đã khóa.
"..." Cmn!
Duật Thiên một tay thô bạo cởi sạch y phục tân nương. May mắn bên trong có mặc đồ. Duật Thiên không nghĩ ngợi liền vứt đồ đi. Chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh mà đi ngủ.
Nước đến đất ngăn, quân đến tướng chặn\*. Giờ thì đi ngủ!
\*hiểu đơn giản như là nước đến chân rồi hẳn nhảy.
.....
Nửa đêm, Duật Thiên cảm thấy