Duật Thiên đơ mặt nhìn chàng trai đứng dựa vào cửa. Miệng cậu mím lại, cổ họng cố gắng nói nhưng lại không thể.
Chàng trai kia nhìn thấy biểu cảm của cậu trong liền liền vừa cười vừa khổ. Gã đi lại giường cậu, đôi bàn tay đặt lên hai gò má của người con trai ngơ ngác kia cười nói. "Ngay cả chồng mình em cũng không nhận ra?"
Duật Thiên giật mình, đôi mày nhíu lại. Chàng trai trước mặt trông nghiệm nghị chững chạc, tầm 28 tuổi, dáng người cao, trên người mặc quần áo đơn giản như nhìn kĩ thì chất liệu vô cùng tốt, tóc đen chải gọn, khuôn mặt như tranh vẽ, và đặc biệt đôi mắt màu lục bảo kì lạ hiếm gặp chứ không phải là hình dáng người lạnh lùng xa cách như lúc trước mà cậu thấy.
Dù không chắc với suy nghĩ viễn vong cùng phi logic của mình nhưng cậu vẫn hỏi.
"Kiều.....Kiều Ngôn?!"
"May là em còn nhớ."
Không thề nào. Không thể nào có chuyện phi lý như vậy!
Chàng trai ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, tay lại xoa xoa mái tóc của cậu.
Duật Thiên bây giờ đã chắc chắn đây là Kiều Ngôn. Hành động này của gã cậu rất quen thuộc. Khi gã vui hay hài lòng về thái độ của cậu, gã liền một tay chạm vào má, một tay xoa đầu.
Duật Thiên lắc đầu không hiểu.
Kiều Ngôn không quan tâm đến hành động lắc đầu của cậu. Gã ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy cậu thật chặt nói. "Duật Thiên, gặp lại em thật tốt. Em có muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi em chết không?"
Duật Thiên không nói gì, khẽ gật đầu. Kiều Ngôn ngước nhìn cậu rồi kể, câu chuyện cứ như đang diễn tả nội dung của một cuốn sách chứ không phải câu chuyện của hai người.
Sau khi cậu bị bắn chết, Kiều Ngôn đã nhanh chóng xử lý tình huống ở đó mặc dù trái tim vặn đau nhưng gã vẫn cố gắng đè nén lại. Trình Khương bị cảnh sát bắt vì tội giết người và tra tấn người khác. Cơ thể của cậu được chôn trong trang viên Lý gia, xem cậu như một phần đặc biệt trong Lý gia. Ông bà Triệu hay tin liền đau đớn mà bất tỉnh, cả đời họ về sau được Kiều Ngôn bù đắp. Dù hai người không công nhận nhưng cũng không ghét bỏ gã. Tuyết Chi thì khóc đến cạn nước mắt, Nhã Yến bên cạnh an ủi, trong lòng cô cũng tiếc cho một viên đá quý thế mà vỡ sớm. Thù Oanh thì chấn động, cũng khóc không kém gì Tuyết Chi. Còn Ly Sâm ả thì không rõ tung tích nên Kiều Ngôn cũng mặc kệ.
Sau khi trải qua cái chết của cậu, Kiều Ngôn đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Gã sống như một cái xác thiếu linh hồn cho đến khi hết cuộc đời gã vẫn không ngừng ước mình sẽ gặp lại cậu kiếp sau.
Trời vốn không phụ lòng người, khi gã cứ tưởng mình sẽ ở địa ngục lạnh lẽo kia thì lúc tỉnh lại, gã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn cỏ cây mọc rậm, gã ngơ ngác thế quái nào mình lại ở đây. Chưa ngây ngốc xong thì một trận đau đầu ập đến. Nó cứ như một dãy ký ức, ký ức của "cái xác" này.
Là một nhân viên phục vụ tháng lương vẹn có 3 nghìn vạn, đối với Kiều Ngôn số tiền này "nghèo" đến thảm thương, không đủ để gã ăn sáng. Kiều Ngôn phủi sạch bụi trên quần áo. "Cái xác" này là đi chơi lạc sâu vào rừng rồi chết rét. Kiều Ngôn khịt mũi khinh thường, với nhiệt