Chúng tôi quyết định tan tầm thì cũng là lúc trời tối khuya lắm rồi. Chỗ chúng tôi đến là một quán nhỏ, lúc ra về cũng chẳng còn ai, cơ bản là chỉ còn xe của mỗi người trong công ty chúng tôi. Bảo vệ ở đấy thì gà gật như thể chỉ chờ có chúng tôi ra nữa là đóng cửa dẹp tiệm vậy.Mọi chuyện tính ra cũng êm đẹp lắm nếu không có chuyện này:Chả hiểu tên điên nào đêm hôm khuya khoắt chẳng có chuyện làm làm sinh nông nỗi đi tháo hết săm xe cả bọn ra. Công ty chúng tôi lúc đi phải hơn năm mươi chiếc giờ về chẳng còn chiếc nào là bình thường.Xe cộ, giấy tờ, nón bảo hiểm không bị mất thứ gì, chỉ mỗi săm xe bị lột ngoài vỏ. Tuy cũng chẳng hư hại gì nhưng để chạy thì lại phải lắp vào. Mà các ông ở đây, vái trời cho đừng có té chứ nói gì tới chuyện sửa xe.Chuyện này chắc chắn không phải trộm cắp. Thế thì chắc chắn chỉ có thằng trẻ trâu nào sinh nông nổi thích gây sự chú ý mới làm thế này thôi! Tôi tự nhủ thầm trong lòng như thế.May mắn cho tôi là hôm nay tôi được hoàng tử đón về, nếu không thì hỡi ơi chắc tôi chỉ còn nước lết bộ về nhà.Ra đến nơi, gặp ngay hoàng tử, mặt chàng tươi như hoa:Hôm nay thế nào? Đi chơi vui không.Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hoàng tử nghe, hoàng tử gật gù tỏ vẻ vui vẻ.“Chuyện buồn như vậy mà sao anh vui vẻ quá vậy?”“Không đâu có gì đâu? Nghe nói hôm nay có người mới bị đòi nợ nên anh thấy vui thôi!”Nghe xong câu nói cà khịa của hoàng tử, tôi hoảng hồn:“Làm sao anh biết?”Chuyện này chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng, vậy mà đã đến tai hoàng tử. Tức nghĩa là có khả năng lắm nửa tỷ người ngoài