[Cạch]
Cửa phòng luyện tập của ban nhạc S’boy bị mở ra gây chú ý đến những thành viên khác trong nhóm, Đường Gia Huy ngừng lại quan sát những người khác trong phòng.
Nhìn xem thì vẻ ngoài của họ mỗi người đều có nét riêng nên rất dễ nhận diện, đều là những gương mặt sáng sủa và nổi bật.
Đường Gia Huy nắm bắt đặc điểm của các thành viên trong nhóm qua trí nhớ của mình để phân biệt, cậu nhóc có gương mặt đáng yêu đang ôm cây ghi ta kia là Hà Hào Phi 16 tuổi, em út nhỏ tuổi nhất lại khá vụng về, nhưng được xem là bộ mặt tinh thần của nhóm.
Người thanh niên có vẻ chửng chạc bên cạnh Hà Hào Phi kia là Lôi Văn 20 tuổi, bộ đôi này tuy không được nói rõ ràng quan hệ ra sao, nhưng tình tiết mờ ám giữa hai người trong truyện thì đầy rẫy ra đó, nhất là trong một bộ tiểu thuyết tình trai thì chẳng còn gì phải nghi ngờ.
Còn có cậu chàng đang khoanh tay ngồi tựa lưng trên sofa kia tên Tưởng Khải Lâm, cũng bằng Đường Gia Huy 19 tuổi, là người có tài nhất cũng như ghét Đường Gia Huy nhất trong S’boy.
Lúc này trông cậu ta nhắm mắt như đang ngủ thể thôi, nhưng Đường Gia Huy dám cá Tưởng Khải Lâm không có phản ứng, cũng lười mở mắt là vì không muốn nhìn thấy cậu.
Hà Hào Phi là người đầu tiên có phản ứng, tuy trong nhóm rất thường xuyên bị “Đường Gia Huy” mắng, nhưng cậu nhóc tính tình khá đơn thuần không nhận ra cậu bị chán ghét, mà còn cho rằng là do mình vụng về hay làm sai mới bị mắng.
Hà Hào Phi bỏ đàn ghi ta qua một bên, cậu cười có chút gượng nói: “Anh Gia Huy đến rồi sao ạ?”
“Ừ.” Đường Gia Huy mỉm cười trả lời một tiếng, sau đó thì đi vào rồi đóng lại cửa phòng.
Tuy mỗi người ở đây đều là trai đẹp thuộc hàng quý hiếm, thế nhưng lại không đúng khẩu vị của Đường Gia Huy, đều là kiểu thần tượng trẻ trung.
Nếu được lựa chọn thì cậu thích mẫu người đàn ông thành đạt như Du Định Thiên hơn, chỉ cần mơ màng nhớ lại một đêm điên cuồng kia đã khiến cậu miệng khô lưỡi nóng.
Nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của cậu nhóc Hà Hào Phi sau khi mình đáp lại, Đường Gia Huy vội xua đi tưởng tượng không trong sáng trong đầu mình.
Cậu mỉm cười nói: “Gặp một chút rắc rối nên đến muộn, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.”
“Không… không có gì.” Hà Hào Phi đã kinh ngạc vì hình tượng của Đường Gia Huy khi mới bước vào, giờ lại càng bất ngờ hơn vì lời nói và cách cư xử của cậu.
Lôi Văn vỗ vai Hà Hào Phi một cái rồi mới nhìn Đường Gia Huy: “Không sao, nghe nói cậu bị Du Tổng gọi đi đúng không?”
“Cũng không phải chuyện gì lớn đâu ạ.” Không ngại đánh vỡ hình tượng cao ngạo của “Đường Gia Huy” trước kia, Đường Gia Huy nói chuyện cùng Lôi Văn anh cả của nhóm cũng lễ phép hơn.
Không để ý đến Tưởng Khải Lâm vẫn làm ngơ mình, Đường Gia Huy đi tới ngồi xuống một bên đầu ghế sofa còn lại nói: “Chỉ là thư ký Lâm nói cho em biết, nhóm chúng ta sắp chào đón thêm một thành viên mới.”
“Thêm thành viên vào lúc này sao?” Lôi Văn cảm thấy có gì đó không đúng, nhóm nhạc của họ ra mắt chỉ mới hơn ba tháng, độ nổi tiếng cũng không nhỏ.
Tạm thời có thể xem là ổn định, vốn dĩ không cần thêm thành viên mới để thay đổi không khí.
Đường Gia Huy cười nói: “Nghe nói cậu ta vẫn chưa ký hợp đồng với công ty, nhưng ngày mai sẽ chính thức hoàn thành thủ tục, sẽ đảm nhiệm vị trí một giọng ca chính khác của S’boy.”
“Sao cơ?” Hà Hào Phi lại là người đầu tiên có phản ứng, cậu nhóc này đầu óc đơn giản, suy nghĩ đều không bỏ được trong lòng mà nói toẹt ra cả: “Giọng ca chính của S’boy không phải là anh Gia Huy hay sao? Sao đột nhiên lại để thành viên mới đến đảm nhiệm vị trí này nữa, như vậy làm sao được?”
Đường Gia Huy trong lòng thật yêu thích cậu nhóc này, đã bị “Đường Gia Huy” bắt nạt nhiều như vậy mà.
Không khống chế được đưa tay xoa đầu Hà Hào Phi, Đường Gia Huy nói: