Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt

Chương 16


trước sau

" Niệm Vân, ngươi đang làm gì?"

" Ân...!" Cậu quấn cứng cái mền rút sâu vào trong góc: " Hoàng thượng, ta chỉ cần ngủ như vậy thôi."
" Ngươi định cho ta ngủ mà không có chăn đắp sao?"
" Người có thể sai người lấy một cái khác mà."
".....!" Im lặng nhìn Niệm Vân như con sâu quấn kén Ngạo Khiết cởi đi ngoại bào.
Niệm Vân cảm thấy vẫn không ổn lắm, cậu len lén bò xuống giường thì bị Ngạo Khiết kéo lại: " A...!"
" Ngươi không muốn ngủ sao?"
" Nhưng ta ngủ nếu như có tính xấu, hoàng thượng nổi giận lại muốn chém đầu ta thì sao?"
Ngạo Khiết thật muốn làm cho cái miệng nhỏ của cậu không nói được nữa, từ lúc hắn cứu Niệm Vân từ pháp trường trở về thì cứ mở miệng ra là cậu lại lo cho cái đầu của mình không còn trên cổ: " Ta đã nói dù ngươi làm gì cũng sẽ không tức giận ngươi."
" Hôm đó cái kiếm đã đặt lên tới cổ của ta rồi."
" Không phải cái đầu của ngươi vẫn còn đây sao, cái miệng ngươi vẫn còn có thể tranh cãi với ta."
" Sao hoàng thượng có thể nói dễ như vậy, ta....ư..!" Ngạo Khiết đẩy ngã Niệm Vân rồi chiếm luôn đôi môi đỏ hồng của cậu, ngạc nhiên cậu mở lớn mắt không thể nói thêm lời nào nữa. Tưởng rằng sẽ như lần trước cảm thấy khó chịu nhưng Niệm Vân lại không thấy như vậy, đôi môi Ngạo Khiết rất ấm nhẹ nhàng như muốn dỗ dành cậu, trân trọng cậu.
Nhận thấy Niệm Vân không có phản kháng Ngạo Khiết vươn đầu lưỡi liếm quanh bờ môi rồi cậy mở khớp hàm đi vào thưởng thức từng chút hơi thở cậu, Niệm Vân thoáng giật mình lại bị hắn quấn lấy cái lưỡi nhỏ mà dây dưa không có đường thoát, dò xét mọi ngóc ngách trong miệng Niệm Vân, thưởng thức vị ngọt trong đó hắn vẫn cảm thấy chưa đủ vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn.
" ư....ừm...!"
Cơ thể Niệm Vân run lên, mắt nhắm chặt. Ngạo khiết ngừng lại, lưu luyến rời đi đôi môi mà làm hắn mê muội, Niệm Vân trông như con thú nhỏ ngoan hiền mặc cho hắn chiếm tiện nghi: " Ngươi ngay cả thở cũng quên rồi sao?"
" Ân!" Nghe tiếng Ngạo Khiết bên tai Niệm Vân chớp mở đôi mắt, cái miệng mới hít thở liên tục: "...Hoàng....hoàng thượng."
" Ngươi chưa từng hôn qua?"
Mặt Niệm Vân đỏ bừng lên, cậu lấy cái chăn trùm kín đầu: " Chưa...chưa thì sao chứ, làm những việc như vậy thật là đáng xấu hổ."
" Có gì đáng xấu hổ?"
" Người lợi dụng ta."
Ngạo Khiết mỉm cười trêu chọc: " Nhưng ta xem ngươi cũng rất hưởng thụ không phải sao?"
" Ta không có."
" Niệm Vân!"
" Ta không nghe." Ngạo Khiết đưa tay kéo xuống cái chăn trên đầu Niệm Vân, nhẹ hôn lên trán cậu: " Hoàng thượng?"
Nằm xuống bên cạnh ôm lấy Niệm Vân vào lòng: " Cái hôn đầu tiên của ngươi, ta rất vui vì người đó là ta."
" Ân....!"
" Ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải tiển cửu hoàng thúc về Bất Xích không phải sao?"
Nghĩ đến việc phụ thân hai người rời đi, ngay cả ca ca cũng phải theo trở về Niệm Vân cảm thấy trong lòng mất mát. Những người luôn quan tâm cậu, cho dù người thật sự được quan tâm là nhân vật phản diện thì cậu đối với họ cũng đã có tình thân rất sâu sắc: " Phụ hoàng luôn hờ hững nhưng lại rất quan tâm ta, người đi xa như vậy cũng là muốn xem chúng ta sống có tốt không."
"......!"
" Phụ thân thì hay đánh mắng ta, làm những chuyện rắc rối nhưng rất yêu thương ta. Không trách cứ dù ta làm việc gì không đúng mà chỉ dùng những lời lẽ tưởng như chán ghét để chỉ dạy ta. Lo lắng khi ta gặp chuyện không hay." Mắt cậu rưng rưng ngấn nước: " Cả ca ca cũng thật tốt, cho dù ta từng muốn giết huynh ấy thì ca ca vẫn tha thứ, quan tâm, chăm sóc ta....họ chỉ khi mặt trời lên thôi đều sẽ rời đi....chỉ còn một mình ta thôi."
Ngạo Khiết nhẹ vỗ vỗ cái lưng nhỏ của Niệm Vân: " Ngươi nói những lời như vậy không sợ ta phiền muộn sao? Ngươi vẫn còn có ta ở đây."
" Nhưng họ là người thân của ta."
" Ngày trước khi cửu hoàng thúc xuất giá, mỗi khi người trở về Hàn Long và rồi rời đi ta cũng có tâm trạng giống ngươi vậy."
Niệm Vân chồm người dậy: " Người nói dối, trông hoàng thượng không có gì là đang buồn phiền cả."
Ngạo Khiết vuốt lên bờ má trắng hồng của Niệm Vân: " Bởi vì lúc này có ngươi ở đây, ta đã không còn chỉ có một mình nữa."
" Ân...!"
" Vì ngươi vẫn đang bên cạnh ta nên ta sẽ không thấy mình cô độc. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi nói mình lẻ loi khi đang ở cạnh ta."
Niệm Vân ngẩn người hồi lâu rồi gối mặt lên ngực vị hoàng đế kiêu ngạo: " Chỉ cần ta vẫn ở ngay đây thì chúng ta sẽ không cô độc. Hoàng thượng!" Thật dễ chịu và lắng động cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Minh Cung Nhĩ lo lắng giành lấy bình rượu trên tay Niên Du: " Người

uống nhiều quá rồi đây, tửu lượng của công tử vốn không tốt mà."
Niên Du cười tươi: " Cung Nhĩ tướng quân, không phải đã nói phải uống để tiễn ta về nước không phải sao?" cậu đã khá say, úp nửa người lên cả mặt bàn mà luyên thuyên: " Cũng phải..ức...Hàn Long không còn cần ta nữa....ta không còn cần thiết nữa.
Niên Du ngày trước được hoàng thượng chú ý, ai cũng cho rằng cậu sẽ trở thành hoàng hậu, ngày ngày sống trong cung chịu đủ mọi âm mưu quỷ kế nơi hậu cung, đến từng miếng ăn giấc ngủ đều không thể thôi đề phòng. Vậy mà bây giờ hoàng đế đột nhiên dồn hết mọi yêu thương cho đệ đệ cậu là Niệm Vân, Cung Nhĩ cũng phần nào cảm thấy cậu đáng thương: " Công tử đừng nói những lời bi quan như vậy."
" Niệm Vân ở lại, ta đi. Chỉ cần đệ ấy thôi....không ai cần ta cả."
" Công tử say lắm rồi, ta đưa người về phòng nhĩ." Cung Nhĩ muốn đỡ Niên Du thì bị cậu hất tay ra.
" Đừng có chạm vào ta." Niên Du đứng bật dậy giành lại bình rượu của mình rồi tiếp tục uống: " Ngay cả uống ngươi cũng không cho ta uống...ức...vậy đến cuối cùng ta là gì đây...là gì hả?"
Thật không nghĩ đến Niên Du ngày thường cẫn trọng lời nói, cư xử đúng mực, cử chỉ đoan chỉnh khi say lại có gì đều cũng có thể nói ra mà không cần phải suy nghĩ như vậy: " Niên Du công tử?"
Niên Du lảo đảo ngồi xuống lại: " Đệ đệ của ta xinh đẹp, đáng yêu...ức....lúc nhỏ vẫn hay gọi ta ca ca, hỏi ta thế này thế kia....ta rất thương yêu Niệm Vân...cho dù đệ ấy làm gì cũng dung túng....Hoàng thượng thích đệ ấy ngay cả ngươi cũng thích....chỉ có ta là không ai...ức!"
" Công tử yêu hoàng thượng đến vậy?"
" Ta....yêu hoàng thượng?" Lại rót một ly rượu: " Ta mà lại yêu hoàng thượng sao? Đứng trước người ta còn không dám ngẩng đầu thì có thể yêu người sao?"
" Không phải?" Minh Cung Nhĩ làm lạ, nếu vậy là do cậu hiểu lầm. Nhưng cớ gì Niên Du lại đến mức say thế này khi phải rời đi chứ.
" Ngươi cho rằng ta là vì ghen với đệ đệ mình được hoàng thượng yêu thương? Nực cười, nếu để đệ ấy cũng nghĩ như ngươi thì người huynh trưởng này thật là không ra gì cả."
" Ngày mai người còn phải lên đường sớm, không thể uống nữa. Nếu tiếp tục thần sẽ cho người nhắn lại với cửu vương."
" Ngươi rất muốn ta đi?"
" Thân không phải có ý đó."
" Nếu là Niệm Vân phải đi ngươi sẽ không như vậy đúng không? Nếu là Niêm Vân ngươi sẽ tìm cách giữ đệ ấy ở lại đúng không?"
Cung Nhĩ khó xử: " Thần chưa từng nghĩ sẽ so sánh công tử với Niệm Vân."
" Niệm Vân, Niệm Vân....ức....ngươi gọi tên nghe rất dễ...nhưng....chưa từng gọi tên của ta."
".....!"
" Ngươi nghĩ đúng rồi, ta là đang ghen với đệ đệ mình. Tại sao Niệm Vân có được tình yêu thương trong khi ta không có, đệ ấy được ở bên cạnh người mình yêu nhưng ta lại không...!" Niên Du mông lung nhìn vào mắt Cung Nhĩ: " Đệ ấy chiếm được tình yêu của người chứ không phải là ta.
" Công tử?"
" Ta ghen ghét tất cả cái mà Niệm Vân đang có....ta ước gì mình có thể ghét được đệ ấy thì đã không tổn thương nhiều đến thế này."
" Người đang nói gì vậy?"
" Ngươi đang nghe không hiểu hay cố tình bỏ qua lời ta nói? Ngươi cho rằng nếu yêu một người không nên yêu thì cũng hãy giấu đi tình cảm của mình." Niên Du chỉ tay vào Cung Nhĩ: " Minh Cung Nhĩ, ta nói cho ngươi biết. Ngươi mới chính là người mà ta yêu, mặc kệ có nên hay không mặc cho người ngươi luôn nhìn là Niệm Vân ta cũng sẽ nói."
"....!"
" Một khi đi rồi thì ta cũng sẽ không còn cơ hội nữa, ngươi...ức...!" Niên Du say mèm, nói tới đó thì gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Cung Nhĩ đứng như tượng, phải rất lâu sau hắn mới biết mình vừa nhận được những lời thừa nhận khá bất ngờ, ngồi xuống chống tay lên bàn giữ lấy trán hắn thấy bối rối: " Sau khi nói những lời đó thì lại ngủ vô tư như vậy, công tử nói thần phải làm sao đây?" Cung nghĩ chưa từng nghĩ Niên Du lại có thứ tình cảm đó với mình, nhất thời hắn không biết nên đón nhận như thế nào. Hắn thở dài: " Công tử cùng Niệm Vân đều là kim phụng tôn quý, số mệnh chỉ có thể là quốc mẫu thiên hạ, cho dù thần yêu Niệm Vân hay người có tình cảm với ta đều không có kết quả tốt, cần gì phải làm khổ mình như vậy?" Bế lên Niên Du đã không còn ý thức, Cung Nhĩ đưa cậu trở về phòng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện