Lam Nhi ngước mắt nhìn Hạ Lâm, khinh bỉ: "Cả cô cũng muốn tôi xin lỗi? Dựa vào đâu? Cô nghĩ mình là ai, nhận nổi lời xin lỗi của tôi sao?"
"Nếu cô Lam Nhi nói được thì tôi nhận được"
"Cô! "
Lam Nhi bị thái độ khiêu khích của Hạ Lâm chọc tức nghẹn cả họng, không biết nói gì, chỉ biết vung tay đánh người.
"Đê tiện!"
Lần này, Hạ Lâm vẫn nhẹ nhàng bắt được.
Không chỉ bắt được, cô còn tặng lại cho Lam Nhi một bạt tai.
Tiếng "pa" vang lên giòn giã.
"Cô nghiện dùng bạo lực à""
Hạ Lâm chán ghét bồi thêm một câu theo cùng.
Hở tí là vung tay đánh mặt người khác, cứ như côn đồ vậy.
Chẳng giống con gái có giáo dưỡng tí nào.
Cô hơi nghỉ ngờ cô ta có phải em gái Lam Thy không đấy.
Lam Nhi không kịp chuẩn bị lảo đảo suýt ngã.
Vệ Quân đứng cạnh đó mặc kệ, không đưa tay ra đỡ.
Nhân viên công ty tròn mắt há mồm kích thích, sếp đỉnh quá.
Phải vậy chứ, không người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt.
Ôil Nghe tiếng bạt tai mà ta nói nó đã tai gì đâu.
Dám đánh Boss của họ à.
Này thì cho nếm mùi vị.
Nãy giờ nghe cô tiểu thư này bản nước miếng là họ ngứa tai lắm rồi.
Ỷ mình có gia thế chống lưng không xem ai ra gì.
Coi đây là miếu hoang đấy à.
Bạt tai này khá mạnh, đầu óc Lam Nhi choáng váng vất vưởng, ngỡ ngàng một hồi vẫn chưa ổn định lại.
Căn bản là cô không ngờ Hạ Lâm dám đánh trả mình nên sốc.
Mãi lâu mới ngước mắt lên, ôm mặt giận dữ nhìn Hạ Lâm: "Cô dám đánh tôi?"
"Có gì không dám.
Lễ nào cô đánh tôi được, tôi lại không đánh cô được,"
Hạ Lâm nhún vai.
Cô không hề hối hận về hành động vừa rồi của mình.
Suýt bị đánh hai lần mà cô còn không làm gì thì thật có lỗi với khuôn mặt của mình quá.
Nói gì cô cũng là người đứng đầu một công ty, để người khác bắt nạt mãi coi sao được.
Lúc cần khiêm tốn phải khiêm tốn, lúc cần ra oai thì không được chần chữ.
Nhân viên gật gù, bản ánh mắt mỉa mai về phía Lam Nhi.
Tưởng minh là tiểu thư nhà danh giá thì muốn tác oai tác quái sao cũng được chắc.
Tống giam đốc của họ không phải quả hồng mềm đâu nhé.
Mặt Lam Nhi đỏ lựng.
Từ nhỏ tới lớn, chưa ai dám đánh cô bao giờ.
Ba mẹ cô ngay cả nặng lời còn không nỡ, vậy mà hôm nay cô lại bị một con nhỏ cấp thấp hơn mình đánh vào mặt.
Cô sao có thể chấp nhận nổi.
Cô bưng mặt khóc nhìn Vệ Quân: "Vệ Quân, anh mau nhìn đi.
Cô ta đánh em, anh phải lấy lại công bằng cho em"
Vệ Quân đau đầu: "Là em sai trước, không thể trách cô ấy được.
Đừng làm loạn nữa, mau về nhà đi"
Lam Nhi nước mắt lưng tròng, uất ức đau lòng nhìn anh.
"Cả anh cũng bảo em sai sao.
Em là người bị đánh mà anh lại bảo vệ cô ta sao.
Vệ Quân, rốt cuộc anh đang bảo vệ ai hả.
Có phải cô ta đã cho anh dùng bùa mê gì không.
Anh mau tỉnh lại đi.
Em mới là người yêu anh cơ mà"
Đình tiểu thư gào lên như chưa từng được gào.
Có đau đớn nào bằng việc người đàn ông mình đem hết lòng hết dạ yêu thương đứng về phía cô gái khác bắt nạt mình chứ.
Vệ Quân trước sau vẫn không hề có ý cùng cô ấy thảo luận vấn đề ngán hơn ăn mỡ heo này.
Anh chỉ nói những gì mình nghĩ: "Đình Lam Nhi, em tốt nhất nên biết chừng mực.
Đừng chạm vào giới hạn của tôi.
Bây giờ hoặc em mau về nhà đi, đừng ở đây làm loạn nữa.
Tôi sẽ cho người đưa em về.
"
Anh dứt lời, đã thấy hai vệ sĩ của anh từ bên ngoài đi vào.
Đáy lòng Lam Nhi run rẩy.
Anh đổi cách xưng hô rồi.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn xưng anh em với cô, giờ lại xưng là "tôi".
Đại từ xưng hô này như bản tay vô hình bóp lấy trái tim của cô, vừa khiến cô hoảng sợ vừa khiến cô chua xót.
Hóa ra, giới hạn của anh chưa bao giờ là cô.
Sự thật này Lam Nhi khó mà chấp nhận được, cô sớm đã mất kiểm soát từ lâu, nước mắt chảy dài trên mặt, gắt gao chỉ tay về phía Hạ Lâm: "Em không về.
Hôm nay cô ta không quỳ xuống xin lỗi em, em sẽ không đi đâu cả"
Gô đến đây là để trừng trị thứ trà xanh này, chưa xử lý dược sao có thể cam tâm đi về.
Giờ cô về chính là tự nhận mình thua.
Cô quen "ngựa non háu đá" rồi.
Trước giờ chỉ có cô bắt