Ngờ đâu hạ Lâm né sang một bên, cô nàng mất thăng bằng ngã về phía trước!
"A!
Thanh Như phát hoảng la lên, hai tay quơ loạn xạ như muốn tìm nơi bấu víu.
Hạ Lâm vừa ngoảnh đầu thấy vậy, nhanh tay kéo cô nàng lại.
Cô nàng nào đó trợn mắt, đơ người nhìn khuôn mặt kiều diễm vô cùng xinh đẹp trước mặt.
Hạ Lâm vừa cứu cô? Thanh Như không thể tin mình vừa được Hạ Lâm cứu, cứ như đây là một chuyện không thế vậy.
Nãy giờ cô mắng như vậy, cô ta không ghét cô sao.
"Cô đứng lên được không?"
Giọng nói êm tai mất kiên nhẫn vang lên bên tai, Thanh Như sực tỉnh, mới phát hiện bản thân vẫn còn ôm lấy người ta.
Cô vội đứng dậy, cách xa Hạ Lâm cả mấy bước như thể đang tránh ghẻ lở.
Hạ Lâm buồn cười, không để bụng chỉ nhắc: "Lần sau nên đi đứng cẩn thận hơn"
Nói rồi, cô đi thẳng, bỏ lại một Thanh Như vẫn đang ngẩn ngơ đứng trời chồng giữa đoạn hành lang vắng tanh.
Đi thêm một đoạn, Hạ Lâm chợt phát hiện lối đi có gì đó không đúng.
Hình như! cô đi nhầm đường rồi.
Cô đỡ trán, tự cười bản thân mình.
Có vậy mà cũng đi lạc được.
Giờ không biết nên đi đẳng nào nữa, hai đầu hành lang đều giống nhau như một, lại chẳng có âm thanh nào phát ra.
Thật khó để nhận biết.
Chả lẽ lại gọi điện cầu cứu Đình Thiên.
Anh mà biết thể nào cũng cười cô cho xem.
Cô mới không tự mình hại mình.
Đứng giữa hành lang rộng dài tựa như chỉ có trong lâu đài vua chúa, Hạ Lâm mím môi, quyết định quay trở lại.
"Chị Hạ Lâm.
Chị ở đây à?"
Chợt có một bóng dáng xinh xắn chạy tới, gọi.
Hạ Lâm đưa mắt nhìn đối phương.
Là một cô bé mới lớn.
Cô nhận ra cô bé này.
Trước lúc vào tiệc, cụ Chính đã giới thiệu qua một lượt từng thành viên có mặt trong bàn.
Và đây là con gái út của cô Thảo Nguyên, khoảng 15 tuổi.
Tuổi còn nhỏ thế chứ chiều cao gần bằng cô, trên người đã toả ra khí chất của một nhà quân binh, chính trị rồi.
Không thể xem thường được.
"Ừ.
Có gì không em?" Cô nói.
"Bọn em đang chơi bài ở ngoài sân sau nhưng mà thiếu một chân, chị đi chơi cùng bọn em nhé!"
Nói rồi cô bé không đợi hạ Lâm phản ứng đã cầm tay kéo cô đi.
Hạ Lâm khá bất ngờ, xong vẫn để mặc cô bé nằm tay, cùng đi ra ngoài.
Ra đến sân sau, Hoài An chợt dừng lại, nhìn cô cười nói: "Em quên mất lấy nước cho anh Vũ rồi, chị tự đi qua bên đó nhé.
Đi một đoạn ngắn nữa là tới.
Em vào trong lấy nước đã"
Có vẻ như cô bé này có sở thích áp đặt người khác, thích là tự quyết luôn.
Chẳng đợi người khác có đồng ý hay không.
Nói xong đã đi mất hút.
Hạ Lâm chẹp miệng, nhìn khoảng sân rộng rãi trước mặt có đủ kiểu cây cảnh.
Cô quyết định một mình đi tiếp.
Lối đi ở sân sau đều được thắp đèn, sáng sủa, rất dễ đi.
Hình như nơi này là một khu vườn, càng đi sâu vào bên trong Hạ Lâm càng thấy nhiều loại cây hơn.
Nhìn qua đều có thế nhận ra, cây cảnh hoa cỏ ở đây đều được chăm sóc, tỉa tót tỉ mỉ.
Đi thêm một đoạn, quả nhiên cô nhìn thấy phía trước có một mái đình.
Nhưng ở đấy chẳng có ai cả.
Cô nhíu mày, rồi vân quyết định đi tiếp, không đổi ý.
Trước khi đến mái đình phải đi qua một cây phong lá đỏ cổ thụ gốc của nó một người ôm không xuể.
Có vẻ như đã được trồng rất lâu rồi.
Điều này khiến Hạ Lâm thấy lạ.
Phong lá đỏ nổi tiếng ở vùng xứ lạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu, hình như loài cây kiểng này chỉ mới du nhập vào trong nước khoảng độ chục năm trở lại đây.
Thế mà nhà Đình Thiên đã có một cây cổ thụ cao tuổi như vậy rồi.
Xem ra, những nhà nghiên cứu kia không phải là người đầu tiên trông được phong lá đỏ như báo chí nói.
Dưới bầu trời đêm, sắc đỏ của loài cây này cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn giống những ngọn đuốc khổng lồ, sáng bừng mọi không gian như ban ngày nữa.
Cô bước tới gốc cây phong lá đỏ, chợt thính giác bắt được âm thanh rung rinh ở trên đỉnh đầu.
Cỏ nhướng mày, linh tính có chuyện chẳng lành, lập tức lộn người một vòng ra xa gốc cây anh đào.
Một tiếng "rầm" vang lên sau lưng, nguyên một xô bột màu trắng từ trên cây đổ ập xuống mặt đất, bụi trắng bay mù mịt.
Hạ Lâm nhìn, giật giật khóe môi.
Cô biết ngay là sẽ có chuyện mà.
Không phải tự nhiên mà cô bé kia lại thân thiện với cô.
Đích thị là có âm mưu! Trẻ con bây giờ thật manh động! Suýt nữa thì cô đã thành cá tẩm bột rồi.
Nếu đã có màn