Sân bay tấp nập người qua lại, Hạ Lâm tay không vui vẻ đi đằng sau người đàn ông cao gần mét chín đang kéo đống hành lý của cô đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng rộng lớn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp an toàn của anh, niềm vui nho nhỏ cứ thế lan tỏa trong người Hạ Lâm.
Cô cứ nghĩ lần này sẽ phải một mình ra sân bay, không người tiên đưa cơ.
May mà cô còn có một ông thầy đặc biệt, không thì nhìn người ta được người thân vây quanh dặn dò, bịn rịn đưa tiễn, cô sẽ tủi thân chết mất.
"Em ngồi đây đợi đi, tôi đi làm thủ tục"
Đình Thiên kéo cô xuống ghế chờ ngôi rồi quay đi, đến quầy làm thủ tục.
Hạ Lâm bị hành động của anh làm cho đơ ra, lát sau phản ứng lại, vành mắt đã đỏ hoe rồi.
Sao nay thầy lại tâm lý thế chứ, không chỉ ra tiễn cô, còn thay cô đi xếp hàng làm thủ tục.
Lẽ nào thấy cô sắp đi rồi nên lương tâm ngủ quên nhiều năm trỗi dậy, muốn bù đắp cho những lần thầy nghiêm khắc dạy dỗ cô? Tính ra thì ngoại trừ cái tính nghiêm khắc khi làm việc với tính tình lạnh lùng đã ăn sâu vào trong máu ra thì, thây cũng được coi là mẫu người đàn ông tốt đáng để làm chông nha.
Sau này cô gái nào mà lấy được thây, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Nhìn bóng dáng thầy lẫn giữa đám đông, Hạ Lâm lau nhẹ khoé mi.
Thế mà cô và thầy đã biết nhau được bảy năm rồi cơ đấy, thời gian trôi nhanh quá.
Cũng phải, hôi mới biết Đình Thiên, cô mới chỉ là một cô nhóc học lớp năm.
Mà giờ, cô sắp vào Đại học rồi.
Còn thầy, hồi đó cũng mới chỉ là học viên năm hai trường Sĩ Quan, giờ thì đã lên cấp Đại tá rồi đấy.
Thời gian, vốn không đợi ai bao giờ.
Nếu ta không biết nắm bắt, mọi thứ đều sẽ vụt mất.
Cô bỗng phát hiện, bao nhiêu năm qua, thứ duy nhất có ý nghĩa mà cô không để vụt mất, chính là thầy.
Nếu không có Đình Thiên, cô không thể tưởng tượng nổi, những ngày tháng sau đó mình sẽ tiếp tục chõng chọi thế nào khi suốt ngày bị đám bạn trong trường bắt nạt mà không có một ai chịu giúp đỡ nữa.
"Hạ Lâm.
Bỗng có người vỗ lên vai cô một cái, Hạ Lâm sực tỉnh, thoát khỏi kí ức.
Cô bối rối nhìn anh: "Thây làm xong thủ tục rồi ạ?"
"Ừ, nghĩ gì mà thừ người ra thế?"
"Nghĩ! Cô nheo mắt, cố tình kéo dài để ứng phó với đôi mắt có thể thấu rõ nội tâm người khác của Đình Thiên: "!
Xem, sau này cô gái nào sẽ may mản lấy được thầy: "Nếu em muốn, em có thể trở thành người may mắn đấy"
!
Ặc, thây lại thả thính kìa.
"Thầy cứ đùa, em nào dám quá phận chứ"
Cô cười ngượng.
"Tôi cho phép.
"
Hạ Lâm hoá đá, cơ miệng cứng ngắc.
Thây sao nay khác quá!
Hạ Lâm không biết nên nói gì tiếp theo.
Không khí giữa hai người nhất thời trở nên ngượng ngùng.
May thay, đúng lúc ấy, tiếng thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay vang lên.
Hạ Lâm nhanh chóng chớp thời cơ, chuyển đổi đề tài: "Em! em phải đi rôi.
Thời gian qua đã làm phiên thây, em cám ơn thầy rất nhiều.
"
Cám ơn vì tất cả.
Nói xong như sắp bị ma đuổi, vội kéo vali xoay người muốn bước đi.
Bỗng đăng sau có người kéo cô xoay lại, trong tích tắc, Hạ Lâm rơi vào vòng ôm chặt chẽ của ai đó.
Cô trợn mắt, đứng hình tại chỗ, mất mấy giây mới tiêu hoá xong tình hình.
Hạ Lâm méo mặi!
Tình huống gì đây? Sao tự dưng thầy lại!
lại!
Cô phải làm sao? Có nên đẩy thầy ra không??? Hạ Lâm luống cuống, không biết để tay ở đâu cho phải: "Thầy! ?"
"Hãy nhớ, dù cả thế giới này đều bỏ rơi em thì tôi vẫn luôn bên cạnh em"
Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm như rót mật vào †im.
Hạ Lâm sững người, trong nháy mắt, vành mắt đã đỏ hoe, quên luôn chuyện mình đang bị ôm.
Thầy thật biết khiến người ta cảm động mà.
Có ai lại đi tiễn người khác mà khiển người ta muốn khóc luôn không? Đáng ghét! Một giọt nước mắt trượt dài xuống má hồng, lại thêm một giọt, một giọt, nhiều giọt nữa thi nhau rơi.
Hạ Lâm khóc rồi! Những ngày qua, ngoại trừ hôm Trần Cao Danh nói chia tay ra, cô chưa hề khóc thêm lân nào.
Khi biết mình bị bố mẹ nuôi bán cho người đàn ông xa lạ, cô không khóc.
Khi nghe những lời tuyệt tình của họ, cô cũng không khóc.
Vậy mà lúc này, chỉ một câu nhẹ nhàng của anh, lại khiến cả thành trì kiên cố trong người