Hạ Lâm hơi rũ mi mắt, thì ra là hẳn nhìn trúng võ nghệ của cô.
Cơ mà!
"Không rảnh, anh tìm người khác đi!"
Đây chính là câu trả lời của cô! Nói xong, Hạ Lâm lại cất bước.
Trương Vệ Quân bị từ chối thẳng thừng vẫn không từ bỏ ý định, mặt dày chặn cô lại lần nữa.
Lần này không để Hạ Lâm kịp tỏ thái độ, hắn đã cướp lời trước.
"Cô có thể về suy nghĩ kĩ lại, đây là danh thiếp của tôi.
Khi nào cô nghĩ được rồi, có thể đến Đông Quang tìm tôi bất cứ lúc nào.
"
Dúi được tấm danh thiếp vào tay cô rồi hẳn lập tức xoay người đi trước.
Đi được tâm vài mét, Trương Vệ Quân bỗng dừng bước, quay đầu nhìn cô: "Tôi rất hy vọng được hợp tác với cô.
"
Nói xong anh ta đi thẳng.
Nghe giọng nói, Hạ Lâm có thể thấy được thành ý của hắn.
Nhưng, cô cần phải quan tâm à? Nhếch môi, cô cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Vừa nhìn thấy dòng chữ in hoa được thiết kế cực kỳ bắt mắt, Hạ Lâm lập tức chú ý tới.
Trương Vệ Quân, phó tổng giám đốc công ty Đông Quang? Đó chẳng phải công ty địa ốc đứng đầu Đô thành à? Hay nha, vớ vớ vẩn vẩn thế mà cô lại gặp phải lãnh đạo của Đông Quang.
Lại còn được người ta mời đi làm vệ sĩ riêng cơ đấy.
Thật là thú vị! Hai ngày này Đình Thiên không đi tìm Hạ Lâm, cũng chẳng có chính sự quan trọng gì làm hết, thể mà anh lại nhốt mình ở trong văn phòng suốt, chả biết làm cái gì bí mật nữa.
Lúc Phùng Thiệu Huy đi vào, anh cũng chẳng thèm để ý.
Cứ cắm mặt vào màn hình vi tính thôi, chả biết đang nghiên cứu cái gì, chăm chú lắm.
Hiếm khi thấy bộ dạng nghiêm túc mà hời hợt với xung quanh này của Đình Thiên, Phùng Thiệu Huy tò mò đi tới sau lưng anh, ghé đầu nhìn lén.
Hai giây sau, cặp mắt anh ta trợn tròn như thể nhìn thấy ma.
Ôi đờ, cái này còn đáng sợ hơn là gặp ma.
Ông nội này thế mà lại có ngày lên mạng lục lọi những phương pháp: Cua gái? Cua gái? Là cua gái đó!H "Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh vang lên.
Đình Thiên vốn như người máy bỗng gập máy tính lại, không cho kẻ đang hóng hớt đằng sau tiếp tục nhìn lỏm.
Phùng Thiệu Huy không hề cảm thấy xấu hổ với hành vi nhìn trộm của mình, còn hề hà cười xấu xa: "Gô nhóc nhà cậu về rồi à?"
"Cậu tỏ tình rồi?"
"Rồi!"
Rồi!? Rồi mà nom cái mặt y như đưa đám cộng với hành động lên mạng tìm mấy cái phương pháp tán gái kia thì hẳn là: Thất bại rồi!!! Ha, cuối cùng cũng có ngày anh hùng trong lòng đám nữ binh kia bị gái từ chối.
Vui gì đâu ấy, sướng điên cả người.
Phùng Thiệu Huy vỗ vai Đình Thiên, làm ra vẻ hiểu biết lắm nói: "Tôi nói này người anh em.
Mấy cái phương pháp trên mạng đó không hiệu quả đâu.
Tôi đây kinh nghiệm đầy mình, sao cậu không hỏi.
Chỉ cần có tôi ra tay, dù có là sắt đá cũng siêu lòng hết.
"
"Vậy sao?"
Đình Thiên khinh bỉ nhìn anh ta: "Nữ bác sĩ làm ở bệnh viện Quân y trung ương mà cậu theo đuổi đến giờ chắc cũng được tám năm rồi nhỉ?"
Phùng Thiệu Huy!
Câm nín! Anh ta bị đâm trúng chỗ đau rồi.
Nháy mắt, khuôn mặt vui trên nỗi đau của người khác của Thiệu Huy Ïu xìu không chút sức sống.
Cái tên vô nhân tính này!
thật ác độc mà!
Đang yên đang lành, sung sướng không muốn, lại tự đem đầu đến cho người ta hành là sao? Mày đúng là đồ ngu.
Đình Thiên nói lời tổn thương xong cũng không thèm để ý tới thẳng bạn thân đang đau thương thế nào, nghiêm túc hỏi: "Cậu tới tìm tôi có việc gì?"
Bác sĩ Huy vuốt mặt cho tỉnh lại, sáo rỗng nói: "Cái tên Sói Xám kia đã tỉnh lại, có thể thẩm vấn được rồi"
Ánh mắt Đình Thiên lạnh đi, anh trầm giọng: "Tôi biết rồi"
"Tôi đi đây.
"
Đi tìm nơi an ủi nội tâm bị tổn thương đây!
Mừng bốn năm kỉ niệm ngày thành lập Thiên Hạ cũng như mừng sự chuyển trụ sở chính về nước lần này, Hạ Lâm đã sớm quyết định mở tiệc mời tất cả những người có máu mặt ở Đô thành tới dự.
Tuy Thiên Hạ thành lập chưa lâu, nhưng sự phát triển nhanh như vũ bão và những thành tựu đáng nể mà Thiên Hạ đạt được khiến các ông chủ lớn ít nhiều cũng phải nể sợ vài phần.
Bữa tiệc này, hầu như những người nhận được thiếp mời đều có mặt.
Không chỉ có các ông chủ lớn, mà các ông chủ nhỏ cũng có mặt đông đủ.
Có hai