Hạ Lâm bóp trán, cố gắng điều chỉnh lại cơn bốc hoả có nguy cơ tăng lên xong, cô hạ giọng nói: "ÐĐem vứt đi, lân sau nếu là hoa hắn đưa tới thì không cần nói với tôi, cứ vứt hết"
Muốn thử thách sự nhẫn nại của cô à? Ok.
Vậy cô sẽ chơi cùng hắn.
Nếu hắn đã muốn đốt tiền thì cô chẳng có lí do gì ngại ngần mà không giúp cả.
Hôm sau là cuối tuần, cô giúp việc nhà Hạ Lâm xin nghỉ mấy ngày ở nhà chăm con bị bệnh.
Không có người dọn dẹp nhà cửa, Hạ Lâm đành tự thân vận động.
Cô dành nguyên buổi sáng chủ nhật lau dọn nhà một phen.
Còn thầy Thiên hàng xóm ấy à, chả biết lại bận việc gì rồi, từ tối qua đã không thấy về đây.
Anh chỉ nhắn cho cô một tin: "Tôi bận.
Trong ba ngày tới sẽ không về, không cần gọi cho tôi đâu, chỉ cần nhớ tôi là được.
"
Sau tin ấy, điện thoại anh không liên lạc được luôn.
Hạ Lâm sớm đã quen với chuyện này, anh tắt máy hẳn có việc quan trọng.
Mà công việc của anh toàn là tin cơ mật, người ngoài như cô, không được phép biết.
Cô hiểu rõ điều đó, chưa từng hỏi quá sâu về công việc của anh.
Dù sao, chuyện anh chịu nói cho cô biết công việc cụ thể anh đang làm là đã quá tin tưởng cô rồi.
Không phải ai cũng được biết chuyện này đâu.
Chỉ là không gặp anh, cô thấy nhớ.
Hì hụi cả buổi, Hạ Lâm cũng làm xong việc nhà.
Cô mặc đồ bảo hộ lao động, hoá thân thành cô lao công, cầm cuốc tính ra sau nhà, trồng ít giống oải hương.
Chưa cuốc được phát nào, chuông cửa vang lên vài tiếng "đinh đoòng".
Hạ Lâm đành thả cuốc xuống, tạm ngừng công việc, đi ra mở cống.
Trần Cao Danh? Cô nhíu mày nhìn người đứng ngoài cổng.
Hẳn tới đây làm gì? Vấn đề là sao hắn lại biết cô ở đây? Hắn cho người theo dõi cô? Hắn là thế đi.
"Chào cô.
Tôi tới tìm cô chủ của cô.
Cô ấy có nhà không?"
Hắn lịch sự hỏi.
Có vẻ như không nhận ra cô.
Hạ Lâm khó hiểu, âm thầm nhìn lại quần áo trên người mình mới sáng tỏ.
Cô ăn mặc như lao công, lại mang khẩu trang thế này bảo sao không bị hiểu lầm là người giúp việc Bộ quần áo lao động màu xanh lam, đội mũ tai bèo, mang khẩu trang chống nắng, tay đeo găng tay vải còn câm một cây kéo, chân đi đôi ủng cao su cao gần bằng đầu gối.
Đậm chất dân lao động chân tay luôn.
Hản không nhận ra cô cũng phải.
Đã thể, cô cho hắn nhận nhầm luôn.
Xem hẳn muốn làm gì? Cô hắng giọng: "Anh là ai? Tìm cô chủ tôi làm gì?"
"Tôi là bạn của Hạ Lâm.
Có vài chuyện muốn tìm cô ấy.
Cô có thể báo với cô ấy được chứ?"
"Xin lỗi, cô chủ tôi đi vắng rồi.
Nếu có việc gấp, anh cứ nhắn lại với tôi.
"
Hắn đanh mặt, không vui vạch trần: "Cô không cần nói dối.
Tôi biết Hạ Lâm vẫn ở trong nhà"
Hai ngày nay, người của hắn vẫn luôn ẩn nấp canh chừng ở đây.
Tối hôm trước hắn không thấy cô vê.
Nhưng đến sáng lại thấy chạy xe ra khỏi nhà, tới khuya mới về.
Sáng nay vẫn chưa thấy cô đi ra, nên Trần Cao Danh mới tới tìm cô.
Đợi hai ngày, hắn như đợi cả hai thế kỉ.
Lâu muốn chết.
Hẳn không chỉ bị ông già cằn nhằn đủ thứ, còn bị bao nhiêu thứ bủa vây, hại hắn sắp phát điên luôn rồi.
Hôm nay, bằng mọi giá, hắn phải gặp được Hạ Lâm.
Cô là hy vọng duy nhất của hắn.
Hạ Lâm bị vạch trần cũng không hề gì, dửng dưng nhún vai: "Vậy thì sao? Cô chủ tôi nói hôm nay không tiếp khách nên bảo tôi nói thế.
Nếu anh cảm thấy khó nói vậy thì về đi.
Tôi đang bận"
Thấy cô sắp đóng cổng lại, hắn vội chặn lại: "Khoan đã.
Tôi là bạn thân của Hạ Lâm.
Cô chỉ cần nói với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ chịu ra gặp tôi"
Bây giờ cả đứa giúp việc quèn cũng muốn lên mặt với hản.
Còn gì nhục nhã hơn.
Trong lòng hắn rất tức giận, cảm giác tôn nghiêm đang bị vùi dập.
Nhưng hắn lại không thể lên mặt, ai bảo hắn đang nhờ người ta.
Vì chuyện lớn, hắn nhịn! Bạn thân? Sau lớp vải, Hạ Lâm cười khẩy: "Vậy sao? Không phải là người yêu cũ ư?"
Cô từ từ kéo khẩu trang xuống, hờ hững nhìn hẳn.
"Hạ Lâm! ???"
Trần Cao Danh trợn mắt, sửng sốt nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa lộ ra, nói không thành lời.
"Sao! lại là em?"
"Sao không thể là tôi?"
Cô hỏi ngược lại.
Hắn câm nín, quên hết vốn từ.
Hản đâu ngờ, người hẳn đang tìm lại là người dây dưa khó dễ với hắn nãy giờ.
"Anh! xin lỗi.
Em bịt kín quá, anh nhận không ra"
Đợi nửa ngày, cuối cùng hắn cũng tìm lại được ngôn ngữ của mình, mất tự nhiên nói.
Có điều, nhìn bộ dạng quê mùa lúc này của cô, hắn cũng đã lí giải được khúc mắc trong lòng.
Cô đúng là sống trong ngôi nhà này.
Nhưng là vai trò của một người giúp việc, chứ không phải chủ nhà.
Hản biết mà, rời khỏi nhà họ Hoàng, cô sao có thể tiếp tục có cuộc sống nhung lụa được nữa.
Nghĩ tới cô phải làm những công việc thấp hèn này, hắn chợt cảm thấy thương hại cho cô.
Hạ Lâm không hề biết người yêu cũ của mình