Thức Vương nhìn thấy Nguyệt Y có vẻ sợ ngài ấy thì trong lòng cũng thấy không thoải mái, chủ yếu hôm nay đến đây là mềm mỏng cầu tình cứu chữa cho Nhu Nhu nên cũng không thể quá hung hăng.
Thức Vương giật lấy thùng gỗ trên tay của Nguyệt Y rồi nói:
- Để ta cầm cho.
Nguyệt Y ngớ người ra, đột nhiên thấy Thức Vương tốt như vậy nên không quen.
Nàng ta bối rối định lấy lại thùng gỗ.
- Vương gia..
Để… Để Nguyệt Y tự cầm được rồi.
Thức Vương vấn không có ý định đưa lại thùng gỗ chứa y phục mà vẫn cầm trong tay, chân bước đi nói:
- Ngươi có vẻ sợ ta?
Nguyệt Y lại kéo xích đi leng keng theo chân của Thức Vương rồi đáp lời lại:
- Không… Nguyệt Y không sợ.
Thức Vương lại nói:
- Ngươi chưa trả lời ta.
Ai đã xích tay và chân của ngươi?
Nguyệt Y giọng líu ríu nói:
- Là… Là Minh Thượng.
Thức Vương nhếch miệng cười:
- Ta cũng đoán được là Hoàng huynh làm.
- Ta nghe nói ngươi bỏ trốn theo nam nhân khác nên mới bị Hoàng huynh xích lại.
Hoàng huy động cả cấm quân và cả Tương Kỳ để bắt ngươi trở về.
Thật là trên đời này có nam tử bản lĩnh hơn Hoàng huynh ta sao? Khiến ngươi phải từ bỏ phú quý quyền lực chạy trốn theo hắn.
Nguyệt Y đầu hơi cúi xuống giọng có ý hờn dỗi nói:
- Cái gì ngài cũng biết, sao còn hỏi Nguyệt Y.
Thức Vương nói tiếp:
- Ta còn nghe nói Hoàng huynh đánh ngươi một bạt tai.
Sao ngươi im lặng không chối bỏ, đỗ hết trách nhiệm cho tên nam nhân kia đi đỡ phải bị đòn roi xích sắt cực khổ thế này.
Nguyệt Y giọng vẫn riu ríu nói:
- Minh Thượng vốn là người điềm tĩnh, trước giờ chỉ làm chứ không hề tỏ thái độ giận hay đánh ai.
Khó có chuyện gì khiến ngài ấy mất kiểm soát.
Cũng là lần đầu Nguyệt Y nhìn thấy Minh Thượng bị cảm xúc chi phối đến đánh người như thế.
Lúc đó càng nói chỉ càng làm cho mọi việc tệ hơn.
Cơn giận của ngài ấy sẽ khiến Tử thành máu nhuộm đỏ.
Để ngài ấy dồn hết giận dữ lên Nguyệt Y cũng tốt, như thế sẽ tránh được vạ cho kẻ khác.
Thức Vương chân dừng lại nhìn Nguyệt Y rồi nói:
- Xem ra ngươi rất hiểu Hoàng huynh.
- Vậy việc Hoàng huynh thị tẩm Hoàng hậu ngươi thấy có phải cuối cùng Hoàng huynh đã sáng mắt ra rồi không?
Nguyệt Y ánh mắt buồn bã đáp lời:
- Minh Thượng và Hoàng hậu là phu thê… Việc… Việc ân ái là đương nhiên.
Nguyệt Y chỉ là phận nô tỳ không dám ý kiến.
Thức Vương nghe được cảm xúc buồn bã trong lời nói ngắt quãng của Nguyệt Y.
Nghĩ kỹ lại nữ nhân này đúng là hiểu chuyện, lại có phần lương thiện, không giống một kẻ ham tiền, ham quyền như Thái hậu nói.
Tình yêu dành cho Hiên Đế đã vượt mức ghen tuông, ganh tỵ của nữ nhân thường tình rồi.
Dường như chỉ cần Hiên Đế tốt thì mọi thứ đối với nàng ta xấu một chút cũng không sao.
Chẳng lẽ đúng như Tàu Thanh nói ngài ấy là đao phủ của Thái hậu.
Thức Vương liền thử vận may định mở miệng kêu Nguyệt Y đi chữa bệnh cho Nhu